Polly po-cket
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 8.5.00/10/526 lượt.

ng ý, nhưng cậu không thể sỉ nhục tôi như thế này!”“Đàn chị, thực ra em ngưỡng mộ chị đã lâu….”Đàn chị không thèm nhìn cậu trực tiếp hỏi Thích Phong, “Hai người cãi nhau? Như thế không được đâu, cậu mau dỗ dành đi.”“Đều vì cậu đi theo tôi, nên tôi mới thất bại!” Hạ Gia Uy đi đâu cũng gặp khó khăn bắt đầu tìm lý do khách quan.“Tôi chỉ muốn bảo vệ an toàn cho cậu thôi, nữ sinh thể thao truyền thống đều thực sự có thể đánh người, lỡ như đánh cậu thật không phải là không tốt sao?”“Đừng có nghĩ là tôi yếu ớt đến thế! Hơn nữa, tôi lịch sự lễ độ như thế, người ta sao lại đánh tôi cơ chứ!” Đột nhiên có một nữ sinh đi qua bên cạnh Hạ Gia Uy, nhìn dáng người thì đúng loại nhỏ xinh mà cậu thích.Nữ sinh đi rất nhanh, Hạ Gia Uy không chút suy nghĩ liền túm lấy cổ tay cô, “Đàn em đợi chút….”Hạ Gia Uy còn chưa nói dứt lời, cả người đã bay lên trời, trời đất nháy mắt đảo lộn, chờ đến khi cậu phản ứng được, bản thân đã nằm trên mặt đất nhìn trăng rồi.“Thật xin lỗi thật xin lõi,” Nữ sinh vội buông tay cúi đầu, “Tôi bị phản xạ có điều kiện.”Hạ Gia Uy nằm trên mặt đất ngây người, lăn một vòng đứng dậy, “Nữ thần xin hãy hẹn hò với tôi!”“A?” Nữ sinh hoảng sợ, “Nhưng tôi đã có bạn trai rồi.”Bạn trai cô vốn đang chờ cô ở dưới tầng, thấy cô bị Hạ Gia Uy quấy rầy, vừa mới chạy tới đã nghe thấy Hạ Gia Uy tỏ tình.“Thằng đen thui này, cũng dám cướp người của ông đây?”Hạ Gia Uy chỉ vào thằng con trai vẻ mặt đáng khinh đang xông tới hỏi cô, “Đây là bạn trai em? Mắt nhìn người của em cũng kém quá đi.”Nam sinh giơ chân, “Mày dám sỉ nhục tình yêu thuần khiết của tao, giờ lại còn sỉ nhục vẻ đẹp trai ngời ngời của tao, ông đây liều mạng với mày!”Nữ sinh kéo hắn đi, “Đừng làm loạn, anh ấy nói đùa với em đấy…. Thật ngại, bọn em đi trước….”“Ai vậy chứ, tôi còn không biết em ấy đã có bạn trai,” Hạ Gia Uy nhìn hai người đã đi xa nói thầm, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất có gì đó lòe lòe sáng, hình như vừa rồi xé ra từ người thằng mặt đáng khinh kia.Hạ Gia Uy nhặt lên nhìn, chỉ thấy trên tấm các viêt — phiếu điểm 300 “Hồn đạm OL”.※【 Nói chuyện riêng】 Hạ đại gia: Tôi đổi server chính là để không gặp cậu nữa, cậu cũng qua đây làm gì!【 Nói chuyện riêng】 Lạc Minh Phong: Cậu nghĩ nhiều rồi, bọn tôi cũng chỉ muốn sang server mới thôi.【 Nói chuyện riêng】 Hạ Đại Gia: Nếu đã là oan gia ngõ hẹp, vậy làm một trận tử chiến đi!【 Nói chuyện riêng】 Lạc Minh Phong: Đang ở phụ bản, đợi một chút sẽ chơi với cậu, bạo bạo ngoan.Quả nhiên hai giây sau từ cách vách truyền đến tiếng rít gào của Hạ Gia Uy, “Cậu kêu ai bạo bạo hả? Ai là bạo bạo hả?”Thích Ảnh một cước đạp Hạ Gia Uy đạp ra, “Anh, kính nhờ anh xách cục rác to đùng này đi, đừng có nằm ở đây chiếm máy tính của em nữa.”“Dùng máy của em thì làm sao, nhìn cái bộ dạng keo kiệt kìa,” Hạ Gia Uy lầu bầu lầm bầm trở về phòng của Thích Phong bên cạnh, nếu không phải nghỉ đông để máy tính lại ở trường, cậu cũng không cần phải tới nhà Thích Phong dùng chùa máy tính.Từ khi Hạ Gia Uy vô tình nhặt được phiếu điểm của “Hồn đạm OL” xong, sau đó ý niệm tìm bạn gái trong đầu chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa, bây giờ Hạ Gia Uy một lòng một dạ đổ hết tâm trí vào trò chơi, triệt để trở thành một trạch nam (người cả ngày nằm trong nhà).Lúc đầu cậu cũng từng hết sức phấn khởi cùng Thích Phong chơi, sau lại phát hiện ra loại hành vi này không khác gì dẫn sói vào nhà, sau một lần bị Thích Phong trêu tức đến phát điên xong, cậu dứt khoát chuyển qua server mới mở, chẳng dè chưa được quá hai ngày, lại ở chủ thành “vô tình gặp” Thích Phong.Hạ Gia Uy cảm thấy chán chết ngồi trên chiếu nhìn anh chơi phụ bản, trong đội của Thích Phong có một nữ sinh tên Lạc Minh Cam, chốc chốc lại anh Phong dài, lát lát lại anh Phong ngắn, chưa bao giờ ngừng đánh chữ.Mà số của Lạc Minh Cam này cũng rất đỏ, đánh Boss xong, vừa đúng đồ cô ta cần, lập tức gửi cho Lạc Minh Phong một dàn emo đáng yêu.Thích Phong là đội trưởng, vừa định đem món đồ phân phối đưa cho cô, Hạ Gia Uy từ phía sau đụng vào tay anh, con chuột chệch một cái, trang bị đi vào túi người khác.Thích Phong buông chuột, xoay người, sờ sờ tay, dù đang bận vẫn ung dung nhìn Hạ Gia Uy chờ cậu giải thích, người kia giương cằm lên, ông đây lỡ tay đụng phải, cậu làm gì được tôi?Di động Thích Phong ở một bên vang lên, anh cầm lên, bắt máy, bản thân không nghe, mà đưa cho Hạ Gia Uy, “Cậu tự giải thích với cậu ta đi.”Hạ Gia Uy không hiểu cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy giọng Tiễn Thành gào lên trong loa, “Lão đại! Anh làm cái gì thế! Sao lại đem trang bị của em cho người khác!”Hạ Gia Uy cười mỉa mai cúp máy, đưa di động trả cho anh, “Tôi làm sao biết được là tên kia chứ, ai bảo cậu ta chơi nhân yêu lại còn nói chuyện ghê tởm như vậy.”“Cho nên tôi có thể coi hành động vừa rồi của cậu là ghen không?”“Ai, ai ghen chứ! Tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi…. Cậu làm cái gì!?”Hạ Gia Uy phát hiện mặt đối phương phóng đại trước mắt mình, cậu hẳn nên lui lại hoặc đẩy anh ra, nhưng lúc này cơ thể cũng không nghe theo chỉ đạo mà chỉ cứng đờ không thể động đậy.“Cậu việc gì cũng rất thẳng thắn, vì sao chỉ có mỗi c