
khác theo hướng xấu, Phạm Bối Bối với anh cũng là người lớn lên cùng anh trong khu tập thể, đối phương đưa ra điều kiện như thế này, anh cũng chỉ nghĩ là do tính tình con gái mà thôi.Hơn nữa Phạm Bối Bối chủ động giúp bày mưu tính kế cho Mạnh Hổ cùng Lăng Dương, Mạnh Hổ chưa bao giờ có ý phòng bị cô cả.“Đúng rồi, gần đây tớ nghe được vài lời đồn….” Mạnh Hổ nhíu mày.“Nói về quan hệ của hai chúng ta hả? Yên tâm, đều là tin đồn nhảm, người khác cũng không biết hai người chúng ta chơi trò giả kết hôn trong game.”“Tớ lo như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu.”Phạm Bối Bối hì hì cười, “Loại chuyện này tớ sẽ đi làm rõ, A Hổ cậu không cần để ý đâu.”Khi Mạnh Hổ quay lại bên cạnh Lăng Dương, cậu đang ngồi tại chỗ gặm dây chuột ngẩn ngơ.Con chuột kia là do Mạnh Hổ mua cho cậu, dùng món tiền đầu tiên anh kiếm được – tiền trợ cấp cho học viên phi công, trong suy nghĩ của Mạnh Hổ, phần tiền này vốn dĩ là của Lăng Dương, nên đem cho Lăng Dương mua vài thứ cũng là chuyện bình thường.Nhưng vì rất hiểu Lăng Dương, ngày trước muốn cho cậu hộp sữa cũng phải bịa ra một cái cớ nào đó, nên con chuột đắt đỏ này đương nhiên cũng có một lý do vô cùng hợp lý làm cớ: vì bọn họ phải thi đấu, tế tự rất quan trọng, chuột này lại có thể nâng cao khả năng ứng chiến của tế tự lên rất nhiều, nên đây là của công, tạm thời gửi ở chỗ Lăng Dương, nghe vậy Lăng Dương mới vô cùng vui vẻ nhận lấy.Miệng Lăng Dương buông lỏng, dây chuột rơi xuống.“Ngày mai sẽ trả lại cậu con chuột,” khi cậu nói câu này, đầu cũng không dịch chuyển, nhìn chằm chằm vào trận chung kết 22 ở phía xa.Mạnh Hổ trong lòng trầm xuống, “Sao lại thế?”“Không phải vốn là gửi nhờ chỗ tớ sao, mai thi đấu xong rồi, tớ cũng không cần giữ nữa.”“Cậu bình thường đi hạ bản vân vân cũng có thể dùng mà, cậu không phải luôn nói dùng chuột này là có thể để tay trái tự do làm việc khác sao?”Lăng Dương lắc đầu, “Tay trái tớ cũng không tàn phế, dù sao không luyện tập gì cũng sẽ bị lụt nghề, vẫn là cậu cầm đi, khi đi kéo Boss dùng cũng được.”Mạnh Hổ cảm thấy khó thở, trầm mặc không hé nửa lời, Bạch Lung bình tĩnh liếc nhìn hai người, cũng không nói gì hết.Trận chung kết 2V2 này đánh cực kỳ đặc sắc, biểu hiện cá nhân của Mộ Dung chỉ có thể dùng cụm như thần để hình dung, nếu là thường ngày, Lăng Dương tuyệt đối sẽ tập trung theo dõi, nhưng bây giờ, cậu xem cái gì cũng không yên lòng.Phía bên kia ghế tuyển thủ, Thích Ảnh còn nhỏ nhưng lại hưng phấn vô cùng, “Đây thực sự là thao tác mơ ước của em, nếu em cùng anh ta hợp tác, nhất định có thể giành được quán quân!”“Người ta không có em thì vẫn giành được quán quân thôi,” Thích Phong không chút lưu tình đả kích cậu, trận đấu tuy chưa kết thúc, nhưng doanh đội Mộ Dung đã chiếm được bảy thành.“Hừ,” Thích Ảnh phát ra tiếng khinh thường, “Pháp võ (Pháp sư + võ sĩ) tuy mạnh, nhưng Pháp Tế (Pháp sư + Tế tự) phối hợp mới là trời sinh, có người bơm máu phụ trợ cao cấp phối hợp, pháp sư nguyền rủa có thể phát huy được hai trăm phần trăm sức mạnh.”Lời này của Thích Ảnh cũng không phải khoác lác, cậu luyện huyễn thú hệ tế tự, trên cơ bản là đi theo đường phụ trợ, năng lực cá nhân có hạn, nhưng khả năng làm tăng năng lực đồng đội thì không thể tính hết được, gần như mỗi đội 5V5 đều có một chức nghiệp huyễn thú tế tự, dùng để tăng năng lực chiến đấu của toàn đội.“Chú mày không phải sắp xuất ngoại sao?” Hạ Gia Uy chợt nhớ ra, một năm trước cậu có nghe được chuyện này, thế mà một năm sau đến tận ngày hôm nay thằng nhóc vẫn chưa phắn.“Chị dâu chị không nỡ xa em hả?” Thích Ảnh bắt đầu nói lung tung, Hạ Gia Uy muốn đập, nhưng ở giữa lại có Thích Phong nên không xuống tay được.“Em xuất ngoại còn muốn đánh?” Thích Phong hỏi.“Đánh chứ, sao lại không đánh, không phải chỉ là lệch múi giờ thôi sao,” Thích Ảnh nhún nhún vai, “Chẳng qua em không nghĩ đến chuyện đánh lại 33, chẳng vui gì cả, chỉ có 22 mới làm trình độ cá nhân của em được thể hiện, anh à anh tự đi tìm người hợp tác đi, em muốn tổ cùng người kia,” Cậu chỉ vào Mộ Dung.Hạ Gia Uy cười nhạt, “Chú mày không nên tự tin thế nha, hội trưởng của bọn anh sao thèm để ý chú mày.”Thích Ảnh đắc ý nhìn cậu với ánh mắt anh cứ chờ xem.Trận chung kết chấm dứt, đội Mộ Dung như đoán trước được kết quả cầm giải quán quân, lễ trao giải vào ngày mai, Mộ Dung cùng đồng đội của anh dọn dẹp đồ đạc đi về phía ghế tuyển thủ, chuẩn bị xem trện đấu kế tiếp, Mộ Dung trong khi thi đấu thì rất tỉnh táo, trận đấu vừa kết thúc lại khôi phục bộ dạng híp mắt buồn ngủ.“Anh Mộ Dung,” Thích Ảnh từ trên trời rơi xuống, cản đường Mộ Dung, khi cậu nói ba chữ này, trên mặt trưng ra một nụ cười vô hại đến cả người lẫn vật.Hạ Gia Uy có xúc động muốn chạy lên sân khấu ói, “Giả bộ thật giỏi.”Mộ Dung bị cậu dọa, “Cậu là….?”“Lạc Minh Thích Nhị Thiếu,” Thích Ảnh nói ID trên game của mình.Đều là người chơi PVP, tuy không cùng tổ, nhưng Mộ Dung cũng đã từng nghe đến cái tên này, “Ra là cậu, hình như là tế tự phải không? Tìm tôi có chuyện gì?”Thích Ảnh ngoan ngoãn cươi cười, thẳng thắn nói mục đích, “Em xem trận đấu của anh Mộ Dung, cảm thấy đấu pháp của chúng ta rấ