XtGem Forum catalog
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325470

Bình chọn: 8.5.00/10/547 lượt.

, ngay cả đội trưởng Thích Phong cũng đã ra ngoài nghỉ ngơi.Hạ Gia Uy không xem nổi, chạy ra ngoài hít thở, lại bất ngờ gặp Thích Phong, vừa rồi lực chú ý của cậu đều ở trận đấu, cũng không để ý người này đã rời sân đấu từ bao giờ.Thích Phong mua nước từ máy bán nước tự động, quay người lại, liền phát hiện ra mình bị Hạ Gia Uy chắn tại chỗ, anh đi sang trái, cậu cũng đi sang trái, anh đi về bên phải, cậu cũng đi sang phải.Thích Phong không như mong đợi của Hạ Gia Uy mà cáu giận, ngược lại khinh thương cười cười, “Ngây thơ.”“Mày nói ai ngây thơ!” Hạ Gia Uy một phát kéo áo thi đấu của đối phương, lôi hắn tới, hai người gần gũi đối diện nhau, Hạ Gia Uy phát hiện Thích Phong cao hơn cậu mấy cm, chuyện này cũng không lạ, rất nhiều hậu vệ khống chế bóng đều có vóc người nhỏ.“Tôi cố ý dụ cậu phạm quy đấy,” Thích Phong nói. Nếu anh nói dối, Hạ Gia Uy còn có chuyện để nói, giờ anh lại thoải mái thừa nhận, Hạ Gia Uy ngược lại lại chẳng biết nên làm gì tiếp, cảm giác như đấm một cú vào bị bông, sức lực toàn thân bị đánh rớt.“Cậu hại Lưu Dịch không thể ra sân nữa, tôi cũng làm cho cậu không thể ra sân, như vậy mọi người đều hòa nhau,” Giọng điệu Thích Phong, như thể đang nói chuyện phiếm cùng bạn thân lâu năm.Hạ Gia Uy sau một lúc cố gắng mới nhận ra Lưu Dịch chính là người ban đầu bị cậu đánh ngã, “Tao chỉ đụng nhẹ nó một chút, nó gục, sao lại đổ cho tao?”“Cậu nói rất đúng, quả thật không thể trách cậu,” Thích Phong gật gật đầu, “Cậu ấy người cũng không khỏe, bọn tôi khuyên cậu ấy đừng ra sân, cậu ấy không nghe, khuyên cậu ấy đừng trực diện đối đầu với cậu, cậu ấy cũng không nghe,” anh lại lắc đầu, “Người này rất ngang bướng.”“Yếu ớt tới như vậy, sao đội mày còn cho nó làm tiên phong?”“Bởi vì cậu ấy tập bóng rất chăm chỉ, cậu ấy không có khiếu, thể chất lại rất yếu, nhưng mà….” Thích Phong đem nhưng mà phía sau lược bỏ, Lưu Dịch hồi nhỏ đã từng mắc bệnh, chân mắc tật, nhưng cậu ấy mỗi ngày đều kiên trì tập chạy cự li dài, tập bóng mấy tiếng, cho nên huấn luyện viên mới đặc biệt cho cậu ấy chơi giải trung học cuối cùng của mình, nhưng tất cả những chuyện này Thích Phong không định nói cho Hạ Gia Uy, anh không có thói quen dùng yếu thế kiếm chút đồng tình.“Nhưng cậu cũng thấy đấy, với năng lực của cậu ấy, không thể đi đánh giải trung học được nữa, ở đó đối kháng còn mạnh hơn rất nhiều, cơ thể cậu ấy hoàn toàn không ăn được. Đối với cậu mà nói có thể chỉ là nhẹ huých một chút, với cậu ấy mà nói lại là trật chân nghiêm trọng, những trận tiếp theo cậu ấy đều không thể tham gia.”Thích Phong mở ngón tay của Hạ Gia Uy, lôi tay cậu ra khỏi áo đội của mình, “Tôi chỉ kết thúc một trận đấu của cậu mà thôi, nhưng cậu là kết thúc giải đấu cuối cùng của của cậu ấy, sau này cậu còn vô số trận bóng có thể chơi, nhưng cậu ấy lại chỉ có thể ngồi ở khán phòng xem.”Khi đội của Hạ Gia Uy rời khỏi sân thi đấu, xa xa thấy được đối thủ vừa thắng họ, Thích Phong đang đỡ Lưu Dịch đi từng bước một về phía trước.Đối phương xa xa cũng thấy Hạ Gia Uy, Thích Phong vẫn như cũ là bộ mặt không để cậu vào mắt, ngược lại Lưu Dịch lại quay sang cười với Hạ Gia Uy.Hạ Gia Uy nhanh chóng tránh sang một bên, nửa ngày nhìn trộm hướng nhóm của họ rời đi, Lưu Dịch từng bước từng bước lên xe buýt, thẳng đến khi xe bọn họ đã đi thật xa, Hạ Gia Uy vẫn nhìn theo điểm đen phía xa đến xuất thần.“Cậu ở đây làm gì?” Vài ngày sau Thích Phong ở cổng trường đụng phải một vị khách nòoài ý muốn.“Tôi, tôi,” Hạ Gia Uy luôn luôn không sợ trời không sợ đất giờ phút này lại như một em gái nhăn nhó đứng lên, “Tôi muốn tìm Lưu Dịch, nhưng tôi không biết cậu ta là người lớp nào.”Thích Phong cảm thấy buồn cười, “Cho nên cậu cứ như vậy đột ngột đến đây?” Nếu không gặp mình, đồ ngốc này không biết còn định chờ cổng trường bao lâu.Hạ Gia Uy bị anh nói trúng thẹn quá hóa giận, lấy thứ gì đó đang cầm trong tay nhét vào lòng Thích Phong, “Cậu thay tôi chuyển cho cậu ta đi, đây là thuốc trị thương tôi hay dùng, dùng rất tốt.”“Vì cậu thường xuyên đánh nhau, cho nên rất hay bị thương phải không?” Thích Phong không chút khách khí trêu chọc cậu.“Mày!” Hạ Gia Uy tức giận siết chặt nắm tay, lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân mình đến không phải để đánh nhau, “Tóm lại cậu phải nhớ đưa cho cậu ta!”Thích Phong hướng về Hạ Gia Uy đã chạy mất hô, “Sao cậu không tự mình đi?”“Lão tử không có hứng!” Hạ Gia Uy không quay đầu lại gào.Chạy đi được một đoạn, cậu đột nhiên đứng lại, xoay người, đỏ mặt muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng cũng đem lời muốn nói thốt ra, “Chuyển lời đến cậu ta hộ rằng tôi thực sự xin lỗi!”Thích Phong nhìn thao bóng dáng chạy như bay của cậu, lại cúi đầu nhìn cái chai trong tay, không khỏi khẽ kéo khóe miệng, người này cục cằn thì có chút cục cằn, nhưng vẫn rất thú vị.※Hạ Gia Uy hôm nay lại trốn ở chỗ tối, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy mình giống sắc lang biến thái.Mùa hè tốt nghiệp cấp hai, các học sinh được giải thoát đều hoặc đi du lịch, hoặc đi cà phê internet chơi game, chỉ có Hạ Gia Uy chọn ở đây rình mò.Chuyện là lần trước cậu vội tới tặng đồ cho Lưu Dịch thì vô tình ph