
ng Dương cảm thấy không thể tiếp thu nội dung trò chơi thì sẽ hô dừng bằng từ này. Nhưng bởi vì Diệp Lãng hiểu rất rõ đối phương nên safe word này từ khi ước định chưa bao giờ dùng qua.Diệp Lãng đầu tiên là vô thức dùng thân thể che chở Lăng Dương, giúp cậu chỉnh trang lại với tốc độ nhanh nhất, sự căng thẳng trên gương mặt Lăng Dương khiến trái tim Diệp Lãng chùng xuống, hắn đã quá sơ suất, hắn không nên vừa bị đối phương khiêu khích đã tức thì xúc động, phạm vào sai lầm không thể tha thứ.Diệp Lãng chậm rãi xoay người đi ra bên ngoài, dần thấy rõ người với vẻ mặt kinh ngạc đang đứng ở đầu hẻm.Mạnh Hổ chỉ là nhìn thoáng một cái khi đi ngang qua nên cũng không thấy rõ lắm, nhưng không phải không thấy gì hết, giờ phút này Mạnh Hổ nhìn thấy Lăng Dương đi ra từ phía sau Diệp Lãng, bèn sốt ruột hỏi han, “Dương Dương, hai người… Tại sao hắn làm vậy với cậu? Có phải hắn ép buộc cậu không?”Diệp Lãng nghe thấy những lời này thì biết chuyện mình lo lắng nhất vẫn đã xảy ra, Lăng Dương mà hắn dốc hết sức lực bảo vệ, Lăng Dương mà chỉ thuộc về mình hắn, đã bị một người ngoài nhìn thấy được, hắn chưa khi nào hi vọng người trước mặt biến mất như khi này, hắn bình tĩnh nhìn vào Mạnh Hổ, đáy mắt thậm chí đã dấy lên sát ý nồng nặc.Lăng Dương giờ phút này vừa hoảng loạn vừa khẩn trương, cậu không biết phải trả lời câu hỏi của Mạnh Hổ thế nào, cậu đâu thể nói đây là mình tự nguyện. Người luôn nhanh mồm nhanh miệng như Lăng Dương giờ cũng á khẩu không trả lời được, cậu theo bản năng quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp của Diệp Lãng nhưng lại bị khí thế tản ra từ Diệp Lãng dọa cho hết hồn.Là sát khí! Diệp Lãng thật sự muốn giết cậu ấy!Lăng Dương sợ hãi, đã không còn tâm tư đâu để ý Mạnh Hổ rốt cuộc thấy được bao nhiêu mà vội vàng quay đầu cấp tốc giải thích, “Sự tình không phải như cậu nghĩ.”Đoạn Lăng Dương lại liều mạng đẩy Diệp Lãng, “Đi thôi, nhanh.”Cậu đẩy nửa ngày mới đẩy được Diệp Lãng, vừa lôi vừa kéo, tha hắn ra khỏi hiện trường.Lăng Dương ôm tâm tình vô cùng phức tạp trở về nhà Diệp Lãng, đóng cửa rồi, tất cả khẩn trương và sợ hãi mới cùng nhau ập tới trong nháy mắt, bất an và thấp thỏm tràn đầy trong lòng, nhưng đồng thời cậu vẫn còn nhớ đến Diệp Lãng, xoay người đối diện Diệp Lãng, không đầu không đuôi mà an ủi, “Anh đừng suy nghĩ nhiều, khi ấy ánh sáng ở đó rất yếu, khoảng cách lại xa, anh còn che đằng trước em, cậu Hổ hẳn là không nhìn thấy gì, cho dù có thấy được, cậu ta cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu…”Lăng Dương ra sức tìm cớ giải vây cho đối phương, cậu còn chưa có nói xong thì cả người đã bị nhốt trong cái ôm của Diệp Lãng, Diệp Lãng chưa bao giờ dùng sức ôm cậu như vầy, cả người Lăng Dương cơ hồ sắp nghẹt thở.“Xin lỗi.” Âm thanh trầm thấp của Diệp Lãng vang lên bên tai.Lăng Dương lập tức dừng lời nói trong miệng, thật kỳ lạ, sau khi nghe được hai từ này, mọi bất an và lo lắng của cậu đã bốc hơi trong nháy mắt, tâm linh cảm nhận được một sự kiên định và yên tĩnh chưa từng có trước nay.“Xin lỗi.” Diệp Lãng lại lặp lại một lần, hắn không có bảo vệ tốt riêng tư của đối phương, hắn không có tẫn trách nhiệm của một người chủ, hai chữ kia chất chứa tất cả hối hận của chàng trai này.Lăng Dương khẽ thở phào, hai tay đặt lên lưng đối phương, chậm rãi vuốt ve, “Không sao, không sao rồi.”※Mạnh Hổ trơ mắt nhìn Lăng Dương kéo Diệp Lãng đi, suy nghĩ vẫn còn dừng lại trong cơn chấn động vừa rồi, chưa thể bình phục, cậu không thể tưởng được người được cậu từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay không nỡ nói nặng lấy một câu, vì sao có thể chấp nhận người khác làm loại chuyện này với mình, cậu thậm chí không biết có nên tiến lên ngăn cản hai người kia rời đi không.Mạnh Hổ đi về trước vài bước, lại dừng lại, cậu muốn hỏi Lăng Dương cho rõ, nhưng rồi không biết phải mở miệng làm sao.Cách đó không xa truyền đến tiếng huyên náo, Mạnh Hổ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy vài cô nữ sinh đang đuổi theo một nam sinh có gương mặt bỉ ổi, nam sinh chạy ngang qua cạnh Mạnh Hổ, Mạnh Hổ cho rằng đối phương đã làm chuyện gì đó xấu xa, bèn nhất chiêu ngăn gã lại.Ai ngờ mấy cô nữ sinh này thấy đối phương bị giữ chặt rồi lại bắt đầu hành vi tấn công gã, chàng trai bỉ ổi kia liên thanh nói, “Anh hùng anh hiểu lầm rồi, em là người tốt mà, mấy cô ả mới là phần tử bạo lực.”Mạnh Hổ phân không rõ ai đúng ai sai, chỉ theo bản năng giơ tay lên, bắt lấy mấy lon nước nữ sinh ném tới, dùng thứ này làm hung khí, ra tay cũng ác thật.Mấy cô nữ sinh thấy có người ra tay, bèn léo nhéo nói đủ lời gây hấn, từ tin tức các cô lộ ra thì chàng trai bỉ ổi quả thật không có ra tay với các cô.Nam sinh kia thấy vậy bèn vội vàng cầu cứu Mạnh Hổ, “Anh hùng cứu mạng, mau giúp em đuổi mấy cổ đi.”“Đuổi kiểu gì? Tôi không đánh con gái.”“Anh hù dọa một chút là được rồi!”Mạnh Hổ ngẫm nghĩ, bàn tay dùng chút sức, lon nước tức thì bị bóp dẹt, chất lỏng bên trong phọt ra ngoài, bắn tung tóe khắp nơi.Mấy cô nữ sinh quả nhiên bị dọa sợ, trao đổi ánh nhìn với nhau xong, nhanh chóng rút về theo đường vừa đến.Chàng trai bỉ ổi chỉ thiếu điều hô to vạn tuế, “Anh hùng! Trâu bò! Bội