
Mạnh Gia Hổ: nhiệm vụ này có thể nhận không giới hạn, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành xong sẽ nhận được mấy ngàn điểm kinh nghiệm, Dương Dương chỉ vì thu thập lông chim mà làm đi làm lại nhiệm vụ này, đến mức thăng luôn một cấp.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: kể từ sau khi chơi game Dương Dương trở nên rất tập trung, con người của quá khứ đã dần trở về, bọn tôi đều tự đáy lòng vui mình giùm cậu.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: cùng với việc có hứng thú với PK, cậu ấy cũng đã tìm được mục tiêu phấn đấu mới, chính là tham gia giải đấu PK do NPH tổ chức.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: trước đó có nói, cậu ấy là người một khi đã xác định được mục tiêu sẽ vô cùng liều mạng, dù là chơi game, cậu ấy cũng coi nó là một chuyện nghiêm túc. Khi này Dương Dương đã có chút tiếng tăm ở khắp server, nhưng nếu mọi người nhìn thấy được công sức cậu ấy bỏ ra thì sẽ thấy mọi vinh quang cậu ấy nhận được đều là chuyện hiển nhiên, nỗ lực của cậu ấy đáng được hồi báo như vậy.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: vì trợ giúp Dương Dương hoàn thành nguyện vọng đoạt giải quán quân, tôi và một đứa bạn nối khố khác, chính là cái đứa hồi trước bị Dương Dương đạp xuống sông ấy, cũng bạt mạng rèn luyện trình độ của mình. Hai đứa tôi đều học trường quân đội, không được tự do như cậu ấy, nhưng vẫn ráng tìm thời gian login luyện tập.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: suy nghĩ của bọn tôi rất đơn thuần, lúc này, kiểu gì cũng không muốn Dương Dương phải tiếc nuối thêm lần nữa.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: chúng tôi đánh thẳng một mạch vào vòng bán kết, đạt được tư cách tham gia trận offline, nhưng không biết vì sao mà tâm trạng Dương Dương ngày càng không tốt, thậm chí bắt đầu xa lánh tôi, ở trận bán kết, cậu ấy phát huy vô cùng kém, nếu không phải đối thủ sai sót thì bọn tôi căn bản vô phương vào vòng trong.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: tới trận chung kết hôm sau, cậu ấy hoàn toàn không tham dự, bọn tôi tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu, gọi rất nhiều cú điện thoại nhưng cậu ấy không nhận.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: vốn khoảng thời gian ấy tâm trạng tôi cũng đang rất xấu, cộng thêm biểu hiện trước đó của Dương Dương, đối thủ của bọn tôi lại nói với tôi thêm mấy câu vô vị, cảm xúc của tôi thật sự mất khống chế, không thèm cân nhắc đến chuyện vì sao Dương Dương lại thất hẹn đã mắng cậu ấy một trận ngay khi cậu ấy vừa chịu nhận điện thoại, Dương Dương không nói một câu mà cúp điện thoại, sau đó tắt máy.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: từ đó về sau, cậu ấy biến mất trong tầm mắt tôi, tôi có tìm thế nào cũng không tìm được.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: kỳ thật vừa gọi xong cú điện thoại kia tôi đã rất hối hận, thế nhưng dù tôi có muốn xin lỗi thì cũng không có đối tượng để xin.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: ban đầu tôi cho rằng cậu ấy chỉ đang tạm thời dỗi tôi thôi, nhưng sau mới phát hiện, cậu ấy quyết tâm không muốn gặp tôi. Tôi biết mình đã sai, nhưng tội đâu đến mức đáng chết? Chúng tôi ở bên nhau mười sáu năm, chỉ bởi vì một phút xúc động của tôi mà cậu ấy lại tuyệt giao với tôi.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: hai chuyện tớ hối hận nhất đời này, chuyện thứ nhất là dẫn cậu ra bờ biển, chuyện thứ hai chính là cú điện thoại kia.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: tớ muốn nói xin lỗi với cậu, thế nhưng ngay cả tư cách nói một tiếng xin lỗi cậu cũng không cho tớ.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: thậm chí tớ cũng chẳng xin cậu tha thứ mà chỉ muốn giải thích thôi, dù là chết, cậu cũng phải để tớ chết minh bạch.“Thực xin lỗi, cho tôi thì thầm một câu, tôi thấy cảm tình của hai người các anh trước đó tốt như vậy, ở bên nhau mười sáu năm mà tuyệt giao chỉ vì một cú điện thoại… Có phải quá không hợp logic không?”“Đúng vậy, theo những gì anh kể thì đối phương không giống người nhỏ nhen như vậy.”“Đồng cảm, trong đó phải chăng có hiểu lầm gì?”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: hiểu lầm gì đó, tôi không biết, tôi cũng từng suy đoán khi ấy Dương Dương vắng mặt nếu không vì không muốn thì là không thể, nhưng tôi không đoán được nguyên nhân, cậu ấy không nói, tôi vĩnh viễn không biết sự thật.“Vậy hai người trước đó có từng phát sinh cái gì không, như là mấy chuyện không vui ấy?”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: tôi đã nói khoảng thời gian ấy Dương Dương luôn một mực xa lánh tôi, nhưng trái lại rất thân với đứa bạn nối khố còn lại, có đôi khi tôi có ảo giác mình đang bị ra rìa.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: đúng rồi, vào đêm chấm dứt trận bán kết, NPH đã tổ chức hoạt động cho bọn tôi ở quán bar, tửu lượng của tôi rất kém, lại còn vì tâm trạng không tốt mà uống thêm mấy chén, lúc mơ mơ màng màng Dương Dương có tới tìm tôi, tầm mắt lúc ấy đã rất mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cậu ấy đang nói chuyện với tôi, nhưng nội dung thì chẳng nghe được một chữ, sau đó cậu ấy đi, đó là lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy.【 đội ngũ 】 Bạch Thiếu Đường: đậu… đậu má… a…Từ Hiền nhìn thấy chat đội thì vô cùng kinh ngạc, phải biết con trai nói tục rất bình thường, nhưng Bạch Lung là một người luôn tự cho mình là thiếu gia, không bao giờ nói những lời hạ thấp giá trị bản thân như vậy, quen biết đối phương bấy nhiêu lâu nhưng đây là lần đầu tiên Từ Hiền thấy cậu ta nói bậy.【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: đậu má! Đậu má! Đậu má!!【 đội ngũ 】 Hoa Mãn Lâu: … hai người làm sao vậy