80s toys - Atari. I still have
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210133

Bình chọn: 7.5.00/10/1013 lượt.

phục!”Mạnh Hổ lắc đầu, vứt lon nước trong tay vào thùng tái chế bên cạnh, xoay người muốn đi nhưng lại bị đối phương giữ lại.“Ân nhân đừng đi, anh đã cứu em, vì để biểu thị lòng biết ơn, cho em mời anh uống rượu đi.”Mạnh Hổ không muốn đi nhưng lại bó tay với sự nhiệt tình một cách dị thường của đối phương, gã kiên quyết kéo cậu đến một tiệm cơm nhỏ gần đấy, gọi một bàn rượu và thức ăn, “Đừng lo, tiền này tuyệt đối có lai lịch sạch sẽ, là tiền kiếm được từ hai bộ trang bị em mới bán hôm nay, nếu không em cũng không thể hào phóng mời anh uống rượu như này.”“Bán trang bị? Game online?”“Đúng vậy, ‘Hồn Đạm OL’, nghe qua chưa?”Mạnh Hổ không nghĩ tới tùy tiện đụng một người qua đường cũng có thể là người chơi Hồn Đạm, nhưng cậu cũng chẳng có ý định làm thân với đối phương.“Đúng rồi, anh hùng, còn chưa biết gọi anh như thế nào đâu.”“Mạnh Hổ.”“Anh Hổ! Hì hì, em tên là Hồ La Ba, thiệt trùng hợp nha, em có hai ân nhân, một người gọi là anh Lang, một người gọi là anh Hổ, anh có biết em vì sao đặc biệt thích tên của hai người không?”Mạnh Hổ lắc đầu.“Bởi vì cả hai người đều không ăn cà rốt.” (cà rốt là hồ la bặc, đồng âm với hồ la ba)Hồ La Ba cùng Mạnh Hổ cạn xong một ly, lại giúp đối phương rót đầy.Mạnh Hổ không biết nên nói gì, bèn hỏi gã, “Vừa nãy tại sao mấy cô nữ sinh đuổi theo cậu đòi đánh?”“Hầy, đừng nhắc tới nữa, mấy cô ả đều là fan cuồng của Hồ Lê, hồi trước em hại hắn vào tù, không biết chuyện này làm sao mà bị người mò ra được, hại em trở thành một con chuột qua đường, fan cuồng đúng là thứ đáng sợ.”“Hồ Lê? Vào tù?” Suốt một năm qua Mạnh Hổ luôn ở trong căn cứ bay vừa khép kín vừa hoang vu, chẳng biết tí gì về mấy tin giải trí lá cải này.“Hắn lái xe đụng bạn gái của em xong bỏ chạy, em là nhân chứng mục kích vậy mà hắn còn sai người đánh em, chuyện quá đáng như vậy chẳng lẽ không đáng bị pháp luật chế tài sao?”Hồ La Ba lại cạn chén với đối phương, “Hầy, mà nói tiếp thì chuyện này cũng thiệt ly kỳ, nói không chừng còn đủ để viết thành sách xuất bản.”“Thật không?”“Anh đừng không tin thế chứ anh hùng, việc này nói ra rất dài dòng, mọi thứ phải bắt đầu kể từ một ngày của một năm trước…”Hồ La Ba không phải lần đầu tiên kể câu chuyện này, vì nhằm chứng thật lời của mình không phải giả, rất nhiều chỗ được hắn tiến hành chỉnh sửa, không ít chi tiết được cố ý khuếch đại, ngay cả nội dung bản thân không thấy được cũng tự tưởng tượng thêm vào.Khi mô tả đến sự kiện bạo lực trong ngõ hẻm, hắn càng thêm mắm dặm muối, văng nước miếng tứ tung, miêu tả sinh động như thật, hận không thể đưa cả hiện trường phát sinh ra trước mặt Mạnh Hổ, đến phần mấy câu nói của Phạm Bối Bối, càng được hắn bóp cổ họng bắt chước giống y như đúc.Cuối cùng hắn còn cảm thán, “Haiii, anh nói coi duyên phận thứ này có kỳ diệu hay không, ngay trước đó không lâu cái thằng ngốc được tỏ tình kia ấy, nó còn ở server bọn em phát loa cả ngày, nói đến là động hết cả đậy, ngay cả em còn phải cảm động đây này, không thể tưởng được chuyện xảy ra bao lâu rồi mà nó vẫn còn bị che giấu chẳng hay biết chi, thật không biết nên nói nó là người đau khổ hay không biết gì là hạnh phúc đây.”“Kỳ thật đã từng có một tích tắc em rất chi kích động, suýt chút nữa PM kể cho nó nghe chân tướng, nhưng mà anh Lang có ơn với em, em đâu thể nào ‘giựt bồ’ của ảnh đúng không?”“Nhắc tới cũng trùng hợp, anh là anh Hổ, ID trong game của thằng kia cũng có chữ hổ,” Hồ La Ba giơ ly bia trong tay, đang muốn cụng ly với đối phương, vừa ngẩng đầu thì giựt bắn mình, “Anh hùng… sắc mặt của anh… sao vậy?” CHƯƠNG 86: ĐƯA EM LÊN TRỜI ĐƯA EM BAYDiệp Lãng ngồi trên sô pha, Lăng Dương gối đầu lên chân hắn xem TV, trải qua chuyện bất ngờ trong ngõ hẻm, hai người tạm thời chẳng còn tính trí gì, song năng lực hồi phục của Lăng Dương quả thực rất cường, chưa được một chốc đã bị mấy tình tiết thiểu năng trong TV chọc cho ôm bụng cười lăn.Bỗng có tiếng đập cửa vang lên, hơn nữa còn đập rất kịch liệt, Lăng Dương và Diệp Lãng cùng bất ngờ, người biết địa chỉ này không nhiều lắm, trước giờ chưa từng có khách viếng thăm.“Có lẽ là nhân viên thu thuế hoặc kiểm tra đồng hồ nước? Để em xem thử.” Lăng Dương đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở, người bên ngoài đã nhào vào ôm chặt cậu, dọa cho Lăng Dương giựt bắn, muốn tránh thoát, nhưng sức lực lại không bằng đối phương.“Dương Dương, tại sao cậu gạt tớ,” Âm thanh của Mạnh Hổ đã hoàn toàn thay đổi, “Tại sao tránh mặt tớ, không chịu nói tớ hay một câu?”“Cậu… Cậu làm sao tìm được nơi này? Cậu uống rượu hả?” Lăng Dương đẩy kiểu gì cũng không đẩy được đối phương, người trong khu đều biết tửu lượng Mạnh Hổ không tốt, ngay cả rượu nho nhà mình ủ cũng có thể uống say khướt, Lăng Dương không phải chưa từng thấy bộ dáng say rượu của đối phương, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta kích động như này.“Nếu không phải tớ trùng hợp đụng trúng Hồ La Ba, có phải cậu định sẽ giấu tớ cả đời không?”“… Đụng trúng cà rốt là sao?”“Dương Dương,” Trong âm thanh của người nam nhi bảy thước tràn đầy không cam và hối hận, mặc cho ai nghe cũng phải xiêu lòng, “Nếu lúc trước tớ không uống ly rượu kia, có ph