Disneyland 1972 Love the old s
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210234

Bình chọn: 9.00/10/1023 lượt.

ậu ấy, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói, thoáng cái tương phản quá lớn, đã dọa cậu ấy rồi chăng.“Thì ra hai người quen biết nhau từ nhỏ?”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: ừ, bọn tôi cùng lớn lên trong một khu nhà, bắt đầu từ lúc có trí nhớ thì đã ở bên nhau, nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, mãi đến trung học cũng chưa từng tách ra.“Này cũng lâu quá chứ, phải có bao nhiêu năm ấy nhỉ?”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: để tôi tính thử xem, hẳn là có mười bảy năm rồi.“Đậu xanh rau muống, vậy mà còn có thể bế tắc thành như này? Thiệt không dễ dàng.”【 đội ngũ 】 Hoa Mãn Lâu: em hình như cũng từng nghe một chuyện rất giống như này? Chẳng qua phiên bản em nghe là mười sáu năm.【 đội ngũ 】 Bạch Thiếu Đường: ai biết.“Anh Trai Xin Lỗi, kể một tí về chuyện hồi nhỏ của mấy anh đi, rất muốn nghe.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: muốn kể gì đây?“Kể đại cái gì cũng được, nói không chừng anh vừa hồi ức, đối phương sẽ nhớ lại chuyện cũ, bị xúc động, sẽ tha thứ cho anh.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: vậy được rồi, để tôi nghĩ đã…【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: từ nhỏ cậu ấy đã đặc biệt bướng bỉnh, khi ấy hàng xóm kế bên nhà tôi có một đứa bé, bằng tuổi bọn tôi nhưng không hề chơi với bạn cùng lứa, thế là cậu ấy cứ cách ngày lại chạy đến quấy rối người ta.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: có một lần tan học, cậu ấy trực tiếp đẩy người ta rớt xuống sông, sau đó chạy đi mất, còn tôi thì ngốc nghếch đứng trên bờ, người kia sau khi bò lên không tìm thấy Dương Dương đâu thì tự dưng đánh tôi một trận, tôi đương nhiên cũng trả đòn, thế là hai đứa tôi sau khi về nhà cùng bị phạt đứng trong sân, kẻ đầu têu lại không bị gì.“… Còn nhỏ đã quậy như vậy thì lớn lên còn thế nào nữa?”“Thằng này có tiền đồ.”【 đội ngũ 】 Hoa Mãn Lâu: Dương Dương?【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: phì ~~ há há há há!【 đội ngũ 】 [Bạch Thiếu Đường'> rút lui khỏi đội ngũ.【 chiến đấu 】 Bạch Thiếu Đường phát cuồng rồi!【 chiến đấu 】 Bạch Thiếu Đường phát động công kích với Tiểu Linh Dương!【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: không nghĩ tới trải qua sự kiện đó, đứa bé nhà hàng xóm lại thành bạn với chúng tôi, có lẽ đây chính là không đánh không quen biết.“Vui vậy, còn gì không?”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: chuyện cũ nhiều lắm, tôi không biết phải kể chuyện nào.“Chọn mấy cái quan trọng, cho anh ấn tượng sâu nhất mà kể.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: ấn tượng sâu nhất hả… Chỗ bọn tôi ở là khu nhà quân khu, trường học toàn trường thuộc quân đội, tôi nhớ hồi lớp ba hay lớp bốn, trường học có tổ chức cho bọn tôi đi tham quan căn cứ không quân.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: lần tham quan ấy tôi chẳng có cảm giác gì, nhưng cậu ấy thì rất kích động, sau khi trở về cậu ấy viết văn, nói giấc mơ của mình là muốn làm phi công.“Kiểu tập làm văn như này tôi cũng từng viết nè, học sinh tiểu học đều phải viết, nhưng rồi cũng quên.”“Ai mà không viết qua? Tôi còn viết về sau muốn làm tổng thống quốc gia kìa.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: tôi cũng từng viết, tôi viết muốn làm một quân nhân, lớn lên bảo vệ tổ quốc. Nhưng cái này không phải viết bậy, ông nội tôi là quân nhân, ba tôi cũng là quân nhân, từ nhỏ tôi đã cảm thấy mình về sau cũng sẽ làm quân nhân, người nhà cũng giáo dục tôi như vậy, là thứ cảm giác vô cùng đương nhiên, hoàn toàn không có suy nghĩ phải phấn đấu vì nó.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: nhưng Dương Dương thì khác, từ nhỏ cậu ấy hễ đã xác định mục tiêu gì thì sẽ vô cùng cố gắng. Nói ví dụ như phi công rất chú trọng sức cân bằng, tan học cậu ấy liền tập xoay vòng vòng trong hành lang, cho dù có xoay đến choáng đầu, xoay đến không muốn ăn cơm thì cũng phải tập.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: có một lần tan học hai đứa tôi đi ra bờ sông, cậu ấy lại luyện tập, cái tư thế tập luyện này rất nguy hiểm, tôi lại ham chơi chạy xuống sông vớt cá, không để ý cậu ấy, kết quả khi cậu ấy dừng lại thì đứng không vững bị té, đập đầu trúng tảng đá, chảy máu tại chỗ.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: tôi rất sợ hãi, vội vã tìm người lớn đưa cậu ấy vào bệnh viện, sau nhà của tôi biết chuyện này, mẹ tôi đặc biệt quý cậu ấy, đối xử với cậu ấy còn tốt hơn cả tôi, vì chuyện này mà lại phạt tôi đứng trong sân, tôi từ nhỏ đến lớn chỉ bị phạt đứng hai lần, đều là vì Dương Dương.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: khi tôi bị phạt, chẳng biết cậu ấy kiếm từ đâu ra một đống gạch mà trèo lên tường rào nhà kế bên nhìn tôi, trên đầu quấn băng vải, bộ dáng thê thảm thế mà vẫn có tâm trạng cười nhạo tôi, còn cười đến rất vui vẻ.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: khi tôi nhìn thấy dáng vẻ ấy tôi đã nghĩ, nếu giấc mơ của Dương Dương là làm phi công, vậy giấc mơ của tôi chính là giúp cậu ấy thực hiện giấc mơ.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: bởi vì chuyện này mà trán của Dương Dương đã lưu lại một dấu ấn, may mà không rõ, nếu để lại sẹo thì tôi đã thành tội nhân rồi, bởi vì trên cơ thể có sẹo thì không thể làm phi công.“Tại sao?”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: bởi vì trên trời áp suất thấp, vết sẹo sẽ nứt ra.“Ra là vậy.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: cho nên về sau khi Dương Dương luyện tập, tôi không dám rời khỏi một tấc, chỉ lo bảo vệ cậu ấy, sợ cậu ấy lại gặp nguy hiểm.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: nhưng con người cậu ấy đặc biệt giỏi gây chuyện, cho dù không nguy hiểm cũng có thể chế tạo ra nguy hiểm.【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: nă