Old school Swatch Watches
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

ệp Lãng cảm thấy thực sự không có tất yếu phải đợi thêm một tháng nhưng lại không lay chuyển được Lăng Dương, đối phương kiên trì không chịu để hắn ra tiền mua, Diệp Lãng biết Lăng Dương trước giờ đều như thế, đành phải tùy theo cậu.Hai người về đến nhà, trên bàn cơm có thêm một dĩa nho đã được rửa sạch.“Woa, không ngờ có nho ăn,” Lăng Dương không chút khách sáo vặt một trái vứt vào miệng, “Ngọt ghê.”Cậu lột vỏ một trái đưa tới miệng Diệp Lãng, “Anh cũng nếm thử đi.”Diệp Lãng ăn luôn từ tay cậu, Lăng Dương cảm thấy rất thú vị, bèn lột vỏ mấy trái liền, đút cho hắn ăn.Hiếm khi nhìn thấy Lăng Dương hiền huệ như vậy, Diệp Lãng có hơi bất ngờ, “Lột vỏ nhiều như vậy không mệt à?”Lăng Dương thuận miệng đáp lời, “Lột nho cho người mình thích làm sao mà mệt.”Cậu nói xong câu đó, động tác liền khựng lại, ngẩn người nhìn quả nho đã lột được phân nửa.Diệp Lãng thấy bộ dáng này của cậu chỉ biết ngay cậu lại nhớ đến chuyện trước kia, hai người ở bên nhau lâu lắm rồi, người này đã thành một phần trong ký ức người kia, phân không rõ ai là ai, mỗi một câu nói, mỗi một hành động, mỗi một sự kiện đều có hình bóng của đối phương.Cái con người có chung ký ức mười sáu năm với Lăng Dương ấy, tựa như một người vô hình chắn ngang giữa hai người, không tồn tại nhưng lại có mặt ở khắp nơi, không nhìn thấy, nhưng lúc nào cũng bắt gặp. CHƯƠNG 83: NGẤN LỆ MỈM CƯỜI NHỚ CHUYỆN XƯA【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: xin lỗi, tha thứ tớ.Kênh thế giới:“Lại tới nữa, Anh Trai Xin Lỗi anh thiệt chấp nhất.”“Anh Trai Xin Lỗi anh thiệt nghị lực.”“Anh Trai Xin Lỗi anh thiệt nhiều tiền.”“Gần đây bận thi không online, có ai giải thích cho tôi Anh Trai Xin Lỗi là gì không?”“Chính là bắt đầu từ nghỉ hè, mỗi đêm đúng 18 giờ sẽ spam loa xin lỗi, còn đúng giờ hơn cả update của Võng Du chi Ngã Bất Phối.”“Hơn nữa khoảng thời gian này mỗi ngày đều bị anh ta bao trọn gói, bất kể là ai phát loa đều bị anh ta đẩy xuống, không thấy hiện giờ không ai phát loa à.”“Tại sao phải xin lỗi?”“Không biết.”“Xin lỗi ai?”“Không biết.”“Tôi nói này Anh Trai Xin Lỗi, anh không điểm danh không điểm họ, làm sao người ta biết anh đang xin lỗi ai?”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: người tôi muốn xin lỗi, nếu cậu ấy nhìn thấy sẽ hiểu.“Vì sao nhất định phải xin lỗi bằng loa, không thể nói chuyện riêng sao? Đừng nói là anh đang gây chú ý nha.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: tôi cũng muốn nói chuyện riêng với cậu ấy lắm, nhưng chỉ cần tôi vừa PM cậu ấy sẽ offline, kênh thế giới bình thường cậu ấy toàn che sạch, kênh bang hội cũng không nhìn, tôi chỉ đành spam loa.“Nếu cậu ta thật tâm không muốn xem thì cũng có thể dùng băng dính che cái vị trí kia vậy.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: vậy tôi cũng đành bó tay, tôi không nghĩ ra còn cách nào khác có thể nói chuyện với cậu ấy, nếu đã làm phiền mọi người thì thật xin lỗi.“Vậy anh tính xin lỗi tới khi nào đây?”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: đến khi cậu ấy chịu tha thứ cho tôi mới thôi.【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: sao mấy người ngừng đánh hết rồi?【 đội ngũ 】 Hoa Mãn Lâu: đang nghe Anh Trai Xin Lỗi kể chuyện.【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: … Cái đó thì có gì đáng nghe.【 đội ngũ 】 Hoa Mãn Lâu: tò mò chứ, anh ta đã spam nửa tháng rồi, tất cả mọi người đều muốn biết anh ta rốt cuộc đang xin lỗi ai.【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: mọi người thiệt rảnh rỗi.“Anh không có Khấu Khấu của người ta à? Hay là di động gì đó.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: QQ của cậu ấy đổi, di động không nhận điện thoại của tôi, không biết có phải đã bỏ tôi vào sổ đen rồi hay không.“Anh nhất định đã đắc tội cậu ta rất nặng, nếu không làm sao phải trốn anh đến mức này.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: đúng vậy, cậu ấy hễ gặp tôi là bỏ chạy, cả nhà cũng không chịu về, còn dọn ra ngoài ở. Tôi đến ký túc xá tìm cậu ấy rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều bị bạn cùng phòng của cậu ấy đuổi ra ngoài, bạn cùng phòng của cậu ấy cao tới hai mét, tôi không dám đánh nhau với người ta :)“… Nghĩ đến hình ảnh anh bị bạn cùng phòng cao hai mét đá ra ngoài, bỗng dưng cảm thấy thiệt ngộ nghĩnh, tôi là người duy nhất sao?”“Không chỉ có mình bạn đâu, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: ha ha.【 đội ngũ 】 Bạch Thiếu Đường: tớ cũng thấy buồn cười.【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: một cái loa nói một câu ha ha, tiền trợ cấp của phi công còn cao dữ, lạm dụng quân phí.【 đội ngũ 】 Bạch Thiếu Đường: chỉ cần ai kia nói một câu là có thể tiết kiện một khoảng quân phí rồi nhưng người ta nhất định không chịu nói.【 đội ngũ 】 Tiểu Linh Dương: ai kia cứ không thích nói đấy, có ngon thì cậu cắn người đó đi.“Anh Trai Xin Lỗi, mỗi ngày anh chỉ spam một câu như vậy thiệt nhàm chán, anh ít nhiều cũng kể chút chuyện nghe đi chứ.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: kể gì đây? Miệng lưỡi tôi ngốc lắm, không giỏi dỗ người khác.“Vậy kể vì sao anh đắc tội người kia đi.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: có một lần tôi mắng cậu ấy một trận, cảm xúc khi ấy khá kích động, không khống chế được, kết quả từ đó về sau cậu ta bắt đầu trốn tôi, có thế nào cũng không chịu để ý tôi, ngay cả xin lỗi cũng không nghe.“Chỉ có vậy? Lòng dạ hẹp hòi quá đi.”【 loa 】 Mạnh Gia Hổ: có thể là do từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng hung với c