XtGem Forum catalog
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326875

Bình chọn: 7.00/10/687 lượt.

ăng Dương là một người bạn học của Diệp Lãng mình chưa từng gặp, gật đầu cái rồi đi mất.“Lãng phí mất một giờ, biết vậy đã dẫn cậu đi luyện cấp, giờ đoán chừng cũng chỉ gom được nửa cấp kinh nghiệm.”“Không sao.” Những chuyện tự mình hại mình không thể thăng cấp như này, tui tuyệt không để ý!“Vậy bây giờ đi thôi, tổ tôi.”“Ừ.”Diệp Lãng che hết tất cả người chơi ngoại trừ bang hội và đồng đội, chuyên tâm kéo Lăng Dương làm nhiệm vụ thăng cấp, trong lúc này Thích Phong PM tới một lần.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tình hình thế nào?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: một lời khó nói hết.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: 3P hôm nay làm sao?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: P không được, Linh Đang Nhi bởi vì mất tích đã sắp bị toàn bang truy nã.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tôi giúp cậu nhắn tin?Lăng Dương búng tay cái tách, sao lại quên mất tên này nhỉ?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: đúng ha!【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: cậu không nói tui cũng không nhớ ra, cám ơn đã nhắc nhở!【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: khách sáo cái gì.【 thế giới 】 Lạc Minh Phong: các bạn Kiếm Tình, đêm nay Linh Đang Nhi khó ở không thể online, tôi xin nghỉ giùm cô ấy, mong mọi người thứ lỗi.Bùm ——Kênh thế giới nổ. =))))))【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: xin giúp cậu rồi đấy.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: cám ơn cám ơn, người tốt người tốt.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: không cần cám ơn :)【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: đúng rồi, cậu xin phép ai? Mạc Thương Tâm?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: không phải.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: chị Kiêm Điệp?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: cũng không phải.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: vậy là ai? Chẳng lẽ nói thẳng với lao công của tui?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: cậu đoán coi.Lăng Dương trộm nhìn Diệp Lãng, đối phương không đánh chữ, cũng không có vẻ gì như mất hứng, xem ra không phải nói với hắn ta.Lăng Dương đập tay vào lòng bàn tay, nhất định là nói với Hạ Đại Gia, phỏng chừng tên này lại tìm cơ hội bắt nạt Bạo Bạo Long.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: tui biết rồi, cậu đúng là khốn nạn.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ha ha.Diệp Lãng thấy Lăng Dương mười ngón như múa không ngừng gõ bàn phím, không khỏi tò mò.“Nói chuyện với ai vậy?”Lăng Dương cấp tốc ấn nút xóa sạch màn hình, hủy diệt bản ghi chép nói chuyện.“Một người bạn.”“Bạn ở Lạc Minh?”“Ừ.”Diệp Lãng nhìn thông tin của Lạc Minh Ảnh, “Sao cậu còn chưa nhập bang hội?”“Bang hội kín người, hội trưởng nói đợi tôi mãn cấp sẽ cho tôi vào.”“Chê cậu thăng cấp chậm quá hả.”“Chắc vậy.”“Có muốn vào bang bọn tôi không?”Lăng Dương hết biết nói gì luôn.“Đùa chút thôi.”“… Ha ha buồn cười quá.”Diệp Lãng ngẫm nghĩ, “Hội trưởng Lạc Minh Phong bên mấy cậu…”“Sao?”“Chính là cái gã lần trước ôm cậu trên Bảo Tháp Sơn?”Lăng Dương lại theo thói quen giơ tay đỡ trán.“Xin lỗi, tôi cũng nhiều chuyện lắm.” Trong giọng nói của Diệp Lãng hoàn toàn không nghe ra vẻ gì xin lỗi.Lăng Dương khó khăn lắc đầu: “Tôi không có lập trường chỉ trích anh.”Diệp Lãng còn muốn nói gì đó, Lăng Dương vội ngăn chặn, “Đêm xuân khổ đoản, một khắc ngàn vàng, chúng ta thăng cấp tiếp đi.”“Vừa rồi cậu mới nói tục?”“… Chúng ta thăng cấp tiếp đi ~~ được không?”Diệp Lãng triệu hồi ngựa một sừng hai người cưỡi, gửi lời mời cùng cưỡi, Lăng Dương do dự, đoạn nhấn chấp nhận.Cậu còn chưa mãn cấp, tọa kỵ không nhanh bằng Diệp Lãng, nếu muốn giảm bớt thời gian chạy nhiệm vụ thì ngồi chung là lựa chọn chính xác, nhưng hai acc nam ngồi chung nhìn vào hơi quái quái, không hài hòa như khi Linh Đang Nhi ngồi chung với Dạ Lang.Bắt đầu từ giây phút Lạc Minh Phong gửi lên kênh thế giới, kênh nói chuyện riêng của Diệp Lãng liền chớp lên như điên, hắn không muốn bị quấy rầy, bèn chẳng thèm nhìn mà tắt luôn nói chuyện riêng.Hai người cưỡi ngựa một sừng chạy đến bản đồ kế tiếp nhận nhiệm vụ, dưới sự ẩn sạch của hai người, bởi vì một câu nói của Lạc Minh Phong mà quần chúng đến hóng chuyện đã tăng gấp bội, chậm rãi tổ chức thành đoàn thể theo đuôi đằng sau.“Anh có thấy bản đồ này lag hơn cái vừa rồi không?” Lăng Dương vừa nhặt đồ vừa hỏi.“Có à? Có thể do cấu hình laptop thấp, máy bàn của tôi không sao.” Diệp Lãng vừa đánh quái vừa đáp.“Máy tính của anh do anh tự ráp?”“Đúng vậy.”“Lợi hại thiệt, tôi hoàn toàn mù tịt mấy cái phần cứng.”“Kỳ thật có gì đâu, có thời gian tôi sẽ xem giúp cậu.”“Card màn hình của tôi đặc biệt cùi, anh vừa xuất hiện trên màn hình là tôi đứng luôn.”“Tôi vừa xuất hiện là cậu đứng?”Lăng Dương nói: “Hồi nhỏ anh có coi Mèo Máy không? Cái con bây giờ được kêu là Đôrêmon ấy.”“Xem qua, nhưng tôi quan tâm đề tài cậu mới nói hơn.”“Từ nhỏ đến lớn tôi thường hay nói sai, tôi nghĩ, nếu tôi có mèo máy, tôi sẽ bảo nó mò túi thần cho tôi một cây bút xóa, có thể xóa sạch những chữ nói sai trong khung trắng.”“Thường hay nói sai, nguyên nhân có lẽ vì cậu nói nhiều quá? Mặt khác câu vừa rồi của cậu có ý gì?”“Có lẽ vậy, cho nên tôi quyết định thời gian tiếp theo không nói gì hết.”“Khoan đã, cậu trả lời câu hỏi trên kia của tôi trước?”Lăng D