Duck hunt
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326891

Bình chọn: 7.00/10/689 lượt.

ổ đội với người của Lạc Minh làm nhiệm vụ?”“Thiệt hay giả? Cho hóng với!”“Em nữa!”“Ở đâu ở đâu?”“Thác sương mờ (729,36)” (729 là hoành độ, 36 là tung độ)“Tui tới rồi, quả nhiên là thật, tui mở game cũng không đúng cách rồi.”“Hình như Dạ Lang đang kéo người bên Lạc Minh thăng cấp? Người kia còn chưa mãn cấp.”“Lạc Minh nào?”“Lạc Minh Ảnh, chưa từng nghe, là acc phụ?”“Dạ Lang và bà nhà không phải vợ chồng kiểu mẫu sao? Triệu hồi Linh Đang Nhi!”“Báo cáo, Linh Đang Nhi không online.”“Không phải Linh Đang Nhi đang cưa Lạc Minh Phong à? Cho nên Dạ Lang mới bắt cóc Lạc Minh Ảnh? (Quan hệ nhân quả này tuyệt vời đến làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng)”“Chúc mừng Dạ Lang đã nhận ra BG không đáng tin chuyển sang ôm ấp đại thần đam mỹ!”“Kịch tình như vầy xúc động quá đi em không dừng tưởng tượng được, kíu, ai ngăn em với!”“Để tui ngăn cho! Yô yô check it ao! Tùng tùng xèng xèng, tùng tùng xèng xèng, chân trời mênh mông là tình yêu của em ~~~~” (điên hết rồi)So với kênh thế giới vô cùng náo nhiệt thì bên này vô cùng yên tĩnh, bởi vì hai người đều có một thói quen tốt, đó là vừa login sẽ đóng kênh thế giới, Diệp Lãng vì mang Lăng Dương thăng cấp, đến cả kênh bang hội cũng đóng luôn, còn acc Lạc Minh Ảnh này thì vốn chẳng có bang hội gì.Hai người còn không hẹn mà cùng ấn F11 che luôn các người chơi ngoại trừ đồng đội, bản đồ càng ngày càng nhiều người hóng hớt cũng vì này mà hoàn toàn thành người vô hình, bàn dân mang bản mặt xem phim truyền hình ngắm hai người chả coi ai ra gì, một kẻ đánh quái, một kẻ nhặt đồ, cả hai đều hết sức bình tĩnh, bàn dân thì đau tim vô cùng.Một cột kim quang hiện lên, Lạc Minh Ảnh thăng cấp.“Woa, tui 73 rồi, lợi hại không!”“Một tháng trước cậu 72, giờ 73, nhanh quá ha,” Diệp Lãng tàn nhẫn tạt một gáo nước lạnh.Lăng Dương chỉ đành “…”Lăng Dương nhìn sắc trời, đột nhiên ý thức bản thân vậy mà chơi đến quên thời gian, ngó đồng hồ dưới góc phải màn hình, “Ai ya, bảy giờ rồi.”“Ừ, đói bụng chưa? Đi ăn gì không?”Lăng Dương nhìn xung quanh, “Sao bạn phòng anh không ai về hết vậy?”“Một đứa lên rừng huấn luyện thêm, một đứa cuối tuần ra ngoài ở với gái.”“À…”“Buổi tối cậu muốn ở lại không?”Lăng Dương bỗng nghĩ, chẳng lẽ anh ta cũng có ý kia?“Tôi ở lại làm chi?”“Cày đêm chứ chi.” Khẩu khí của Diệp Lãng tự nhiên không thể tự nhiên hơn, cứ như đang nói nếu không cậu cho rằng ở lại làm gì.Lăng Dương yên lặng vài giây, “Buổi tối bọn anh không bị cắt điện à?”“Hôm nay cuối tuần, mà dù có cắt thì cũng câu được.”“… Lợi hại vậy?”“Ai học mạch điện mà chẳng biết.”Lăng Dương bĩu môi, trai bách khoa quả thực là biến thái.Thực ra không có điện thì còn làm được nhiều chuyện hơn đó anh yêu!Di động Lăng Dương vang lên, là Từ Hiền.“Hoa Hoa đại nhân thân mến có gì dặn dò?”“Giờ giới nghiêm là tám giờ.”“Hả? Chúng ta có giờ giới nghiêm từ hồi nào?”“Từ hôm nay.”Lăng Dương trộm liếc nhìn Diệp Lãng, nghiêng người, lấy tay che miệng, hạ giọng, “Làm ơn, cậu đâu phải gia trưởng nhà tớ.”“Xin lỗi, tớ là gia đình nhà trai.”“Bọn tui giờ còn đang trong giai đoạn yêu đương tự do, xin gia đình đừng nhúng tay vào.”“Tui là gia đình phong kiến, phải bóp chết mầm mống từ lúc bắt đầu yêu tự do.”“Hu hu hu Hoa Hoa bắt nạt người ta, vấn đề cá nhân của cậu được giải quyết rồi thì không thèm đếm xỉa đến anh em hoạn nạn ngày xưa.”“Đừng có giả bộ, đưa di động cho A Lãng.”“Làm chi?”“Đưa cho hắn là được, tớ có việc nói với hắn.”Lăng Dương đưa di động cho Diệp Lãng, chỉ nghe Diệp Lãng ừ ừ à à đáp lại, chẳng đoán ra bên kia rốt cuộc nói những gì, Lăng Dương ngứa ngáy ruột gan đến khó chịu.Diệp Lãng vừa cúp điện thoại Lăng Dương đã truy hỏi, “Hoa Hoa nói với anh những gì?” Ngay sau đó lại tiếp, “Nó nói cái gì anh cũng đừng tin, nó giỡn với anh thôi.”Diệp Lãng im lặng, “Nó bảo tôi đêm nay phải chăm sóc cậu đàng hoàng, thuận tiện ngày mai qua nhà các cậu ăn cơm chiều.”“… Chỉ vậy?”“Không thì?”Lăng Dương đầm đìa nước mặt nhìn trời một góc 45 độ, Hoa Hoa cậu là đóa sen trắng cao quý trong lòng tớ.“Vậy còn chờ gì nữa, đi,” Lăng Dương nhảy lên, “Căn tin trường các anh ăn ngon không?”“Nếu so với căn tin hai của các cậu thì… ngon.”Lăng Dương cứng ngắc tại chỗ vài giây, “Không cần hạ tiêu chuẩn thấp như vậy.”Diệp Lãng cũng đứng dậy, ngó áo sơ mi trên người Lăng Dương, “Bên ngoài lạnh không?”Một mực ngồi trong phòng ngủ nên Diệp Lãng vẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng.“Có gió.”Diệp Lãng thuận tay lấy chiếc sơ mi trên giường phủ lên, Lăng Dương nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn chính mình, thật là sự có chút ý vị mặc đồ tình nhân.Giờ này thì cơm tập thể ở căn tin cơ bản đều hết rồi, Diệp Lãng dẫn Lăng Dương đến phố ăn vặt ăn đồ xào.Hai người sóng vai đi trong sân trường, trên người mặc áo tình nhân cùng kiểu khác màu, khỏi nói trong lòng Lăng Dương vui cỡ nào.Bỗng đằng sau có người gọi tên Diệp Lãng, Lăng Dương nghe mà sửng sốt, vừa rồi cậu nghe thấy hình như không phải ba tiếng “Lãng”, mà là hai tiếng “Lang”?Hai người xoay đầu nhìn, một người hai tay cắm túi quần chân lê đôi dép lào lắc lư đi tới, bề ngoài có vẻ đi về phía Diệp Lãng nhưng kỳ thật ánh mắt chưa từng rời khỏi