
Lăng Dương.Lăng Dương cũng luôn nhìn chằm chằm đối phương, nghĩ thầm người này rất quen mặt, nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu.Người kia tới trước mặt hai người, chào hỏi Diệp Lãng, xong lại chuyển hướng Lăng Dương, “Là cậu.”Lăng Dương giật mình, “Anh biết tôi?”Người kia nhướng nhướng mày, lại nhìn về phía Diệp Lãng, như đang hỏi thăm.Diệp Lãng cũng không nghĩ tới gã lại quen biết Lăng Dương, nhưng vẫn giới thiệu, “Bạn của em Lăng Dương, đàn anh của tôi Mộ Dung.”Mộ Dung nghiêng đầu, “Bạn của em không phải Sâm Lam đúng không, sao lại ở đây?”“Cậu ấy đến phòng em chơi game.”“Chơi game? Hồn Đạm?”Diệp Lãng gật đầu.Mộ Dung chuyển sang Lăng Dương, “Có thể hỏi ID của cậu là?”Lăng Dương do dự nửa ngày không nói gì, Diệp Lãng đành phải thay cậu trả lời, “Lạc Minh Ảnh.”“Lạc Minh gì?”“Ảnh.”Người kia mỉm cười, lộ ra một hàng răng trắng, Lăng Dương chẳng biết sao rùng mình một cái.Chờ người kia đi xa, Lăng Dương mới cẩn trọng hỏi Diệp Lãng.“Anh mới nói ổng tên gì?”“Mộ Dung Phi Thiên, ổng biết cậu, cậu không biết ổng?”“Mộ Dung Phi Thiên? Đây là tên thật?” Thời đại này mà còn có người họ kép? Có điều cái tên này nghe quen tai lắm, Lăng Dương xác định đã từng gặp, nhưng sống chết cũng không nhớ ra ở đâu.“Là nickname, hội trưởng của bang bọn tôi.”“A!!!”Diệp Lãng bị phản ứng khoa trương của Lăng Dương hù dọa.“Cậu không sao chứ?”“Nhưng tới giờ tôi chưa từng thấy ổng online?”Diệp Lãng nhìn cậu không biết nói gì, “Cậu một tháng cũng chỉ lên có một lần, có tư cách nói người ta sao?”Lăng Dương: “…”Diệp Lãng đi đến cửa bán vé chọn món, Lăng Dương ngậm chiếc đũa buồn chán ngồi chờ trên ghế.“HI, chúng ta lại gặp nhau.” Mộ Dung ngồi xuống phía đối diện.Lăng Dương bắt đầu co giật khóe miệng, hình như chúng ta mới tách ra chưa đến năm phút thì phải.“Chào đại ca Mộ Dung!”“Ý? Vừa nãy cậu còn không biết anh.”“Em nhiều chuyện mà, anh mới đi em đã hỏi thăm anh.”“Ồ, vậy đã hỏi thăm được gì nào?”“… Mới hỏi được cái tên.”“Vậy hỏi thăm nhiều thêm chút đi.”“… Vâng.” Lăng Dương nặng nề gật một cái.“Anh có thể hỏi thăm trước một câu không?” Mộ Dung lại nói.“Anh cứ hỏi.”“Cậu gạt MT nhà bọn anh làm chi vậy?”Lăng Dương sầu, “Con mắt nào của anh thấy em gạt hắn?”Mộ Dung không nói gì, tiếp tục tươi cười ngắm nghía Lăng Dương, chỉ thiếu điều túm cổ cậu vạch lông tìm vết.“Được rồi cho dù có gạt thì cũng là lừa gạt thiện ý…” Lăng Dương chột dạ nói.Khóe mắt Mộ Dung liếc thấy Diệp Lãng đang bưng khay đi về phía này, nghiêng người về phía trước lấy ngón tay chọt mũi Lăng Dương, “Trẻ con nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy ~ bạn • Lạc • Minh • Ảnh.”Diệp Lãng đã trở lại, nhìn thấy Mộ Dung cũng rất kinh ngạc, “Sao học trưởng lại đến đây?”“Anh tới ăn cơm không được à?” Mộ Dung đứng lên, “Mấy đứa ăn đi, anh không quấy rầy.”Khi đi ngang qua Diệp Lãng anh giơ tay vỗ vai đối phương, “Đúng rồi, áo tình nhân được đấy.”Diệp Lãng: “…”Sau đó chẳng thèm quay đầu lại, phất tay, “Linh Dương-chan BYEBYE~”Lăng Dương: “…” (linh dương đồng âm với lăng dương nên Lăng Dương không nhận ra)Diệp Lãng ngồi xuống, “Quả nhiên ổng biết cậu.”“… Có lẽ vậy.”Diệp Lãng vừa ăn vừa nói: “Kỳ thật Mộ Dung không phải không online mà là thời gian online không giống người bình thường.”“Là sao?”“Ổng không phải đang đánh sàn đấu 2V2 với người ta sao? Năm nay đổi đồng đội, hình như đối phương ở nước ngoài, vì phối hợp với chuyện lệch múi giờ gì đó mà lần nào cũng online sau nửa đêm.”Lăng Dương tức thì nhớ tới những lời Thích Phong nói với cậu hôm đó ở học viện thể thao, có một linh cảm xấu, “Đồng đội của ổng tên gì?”“Cậu không biết? Đối phương cũng thuộc bang cậu đấy,” Diệp Lãng gắp một đũa đồ ăn vào bát Lăng Dương, “Tên là Lạc Minh Thích Nhị Thiếu.”Chiếc đũa trong tay Lăng Dương rớt xuống đất. CHƯƠNG 43: TÌNH TAY NĂM RẮC RỐI PHỨC TẠPHai người cơm nước xong lại trở về phòng Diệp Lãng.Kênh thế giới tức thì rộn rịp:“Động đậy! Hai người động đậy!”“Gần như cùng động đậy!”“Hai người cùng làm nhiệm vụ, cùng treo máy, lại cùng động đậy, JQ cỡ nào đây hả giời!”“Báo cáo, hai người tổng cộng rời máy bốn mươi hai phút mười bảy giây!”“Wao bốn chục phút Dạ Lang lợi hại nha!”“Người không duy trì được lâu sao có thể làm MT? (PS, tui cũng là MT! Chào mừng làm quen!)”“Có phải mấy người suy nghĩ hơi bị nhiều không, có khi người ta chỉ đi ăn bữa chiều thôi.”“Xí ~~ đồ tối dạ.”Cùng lúc đó, kênh đội ngũ vô cùng bình tĩnh:【 đội ngũ 】 Lạc Minh Ảnh: nhiệm vụ thu thập 14 hoa sen ma còn thiếu hai.【 đội ngũ 】 Dạ Lang: ừ.【 đội ngũ 】 Lạc Minh Ảnh: giết lưu manh và đạo chích mỗi loại thiếu hai con.【 đội ngũ 】 Dạ Lang: ừ.【 đội ngũ 】 Lạc Minh Ảnh: còn phải tìm một người tên Độc Cô Đồng.【 đội ngũ 】 Dạ Lang: cái đấy phải giết BOSS, ở phía Bắc, để làm cuối cùng.【 đội ngũ 】 Lạc Minh Ảnh: biết.【 đội ngũ 】 Dạ Lang: còn nữa【 đội ngũ 】 Lạc Minh Ảnh: gì?【 đội ngũ 】 Dạ Lang: cậu ngồi ngay bên cạnh tôi, không nói chuyện được à mà sao cứ phải đánh chữ?Lăng Dương: “…”“Xin lỗi xin lỗi, đánh chữ với anh quen rồi, quên mất anh ngay tại trước mặt.”“Đánh chữ với tôi quen rồi?”“…” Lăng Dương thiệt muốn vả miệng, “Ý tôi là, chơi game đánh chữ quen rồi, với ai cũng