Polly po-cket
Cái thùng cơm sát vách

Cái thùng cơm sát vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 10.00/10/665 lượt.

rồi, không cần biết bên trong đó là món quà như thế nào , chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy rõ thành ý của người tặng. Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười rạng rỡ:

– Cháu cám ơn chú ạ.

– Khách sáo thế làm gì. – Ông Ngô cười ha hả, ông quay lại cất đồ đạc vào vali, cùng lúc đó ông phát hiện ra trong đó có một thứ “bị đánh rơi” chính là chiếc chìa khóa.

Ông cầm chìa khóa lên thở dài:

– Ai chà, già rồi già rồi, thật đúng là già rồi.

Lam Sam cười nói:

– Cháu cũng hay vứt bừa bãi, nhiều khi cần tìm mà chẳng thấy đúng thật là phiền phức.

Ông Ngô gật đầu. Đúng lúc đó điện thoại của ông vang lên, con trai cả của ông gọi đến. Ông Ngô lúc đó mới bảo Ngô Văn lái xe đến đón mình về.

Lam Sam định mời ông Ngô đi ăn nhưng ông phất tay hẹn lần khác, cô không thể làm gì khác hơn là giúp ông mang hành lý và tiễn ông đến cổng tiểu khu. Lúc này xe của Ngô Văn đã đỗ sẵn trước cổng tiểu khu đón ông. Sau khi ông Ngô ngồi lên xe còn hạ cửa kính xuống vẫy tay chào Lam Sam.

Lam Sam đứng ngoài xe vẫy chào ông, ánh mắt cô luôn dõi theo cho đến khi xe đi khuất hẳn.

Ngô Văn vừa lái xe vừa hỏi cha mình:

– Thế nào rồi?

Ông Ngô gật đầu:

– Là một cô gái không tồi đâu.

– Cho nên mới nói mắt nhìn người của con cực kỳ chuẩn mà , cha cứ yên tâm đi. – Ngô Văn có phần đắc ý , lại nói tiếp: – Không phải con nói gì cha đâu nhưng cha cũng nóng lòng qúa rồi , sao ko để mẹ con về rồi cùng đến gặp cô ấy sau chứ.

– Em trai con 25 tuổi mới lần đầu tiên kết giao với bạn gái đấy , thế nên cha mới hiếu kỳ nhé.

– Cái gì mà lần đầu tiên chứ, cái người nó kết giao lần trước bên Mỹ thì sao?

Ông Ngô cười hừ hừ:

– Cái đó mà cũng gọi là bạn gái được à?

– Cũng đúng. – Ngô Văn gật đầu lại nghĩ đến cái phương thức chọn bạn gái khác người kia của Kiều Phong nên mới chọn ra cái thể loại bạn gái khác người như thế chứ… tên tiểu tử thối này đã dùng hành động thực tế để chứng minh cái gọi là “Không tự tìm đường thì sao phải chết”.

Ngay lập tức Ngô Văn lại hỏi:

– Mà cha lại vội đi đâu mà gấp vậy? Sao không theo hai đứa nó đi ăn chực một bữa cơm?

Ông Ngô trừng mắt lườm anh:

– Cha mà là người không biết nhìn trước nhìn sau thế à? Đã đến đột ngột lại kiếm cớ ko chịu đi , dọa con gái nhà người ta sợ thì sao.

– Cha chẳng qua là sợ mẹ con biết sẽ mắng cha thôi. –Ngô Văn nói toạc luôn chân tướng .

Ông Ngô thở phì phò , mũi hướng lên trời rất chi là không thèm. Ngô Văn cũng không thèm phân cao thấp với cha mình nữa, anh đỗ xe lại ven đường , đăng nhập vào group gia đình trên email.

Ngô Văn: Tình hình mới nhất, cha nằng nặc đòi Lam Sam đưa đi ăn cơm.

Tiểu Kiều: Hả hả

Đại Ngô: Đâu có mà.

Tiểu Kiều: Chờ em về đã.

Đại Ngô: Uh

Ngô Văn cất di động đi liếc nhìn cha mình:

– Cha à cha cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ có tiền đồ đấy.

– Có ai ăn nói với người lớn như con không , lái xe đi.

Ngô Văn đưa cha mình về thẳng nhà , ông Ngô lấy từ trong vali hành lý ra một món quà ông mua cho anh. Tuy đứa con này luôn khiến ông không được thoải mái nhưng tốt xấu gì thì cũng là con ông ,cũng chẳng phải là ông nhặt được đâu chứ , nên nói chung là vẫn nên mua cho nó một món quà.

Ngô Văn mở hộp quà ra , thắc mắc:

– Cái gì thế này cha? Sushi? Có loại sushi to như thế này cơ à? Đây sao giống bánh bao nhân thịt thế…

– Đây là loại điện thoại để bàn có hình sushi. Con chả muốn đặc sản quốc thổ Nhật Bản còn gì…- Ông Ngô giải thích.

Ngô Văn thâm trầm liếc nhìn cha mình không chắc chắn mà hỏi:

– Ở trong đầu thật sự là không có gì không đấy cha?

Lão Ngô tức giận trợn cả mắt lên :

– Không phải thế thì con cho là thế nào? Nghĩ gì thế hả? Cha mà không đứng đắn như con à?

– Vậy là tốt rồi .- Ngô Văn cất cái di động để bàn đi rồi mới nói: .- Xin cảm ơn cha, người đúng là cha ruột con.

Ngay sau khi tan họp Kiều Phong liền gọi điện lại cho Lam Sam , vừa nghe cô kể anh đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Thế nên lúc này anh không muốn nói nhiều thêm mà chỉ hẹn địa chỉ gặp mặt với Lam Sam. Trong lúc đợi Lam Sam đến Kiều Phong gặp phải Tô Lạc. Anh định giả vờ như không nhìn thấy cô ta , cố tình quay sang chỗ khác , thật không ngờ chỉ nhìn sau lưng cô ta đã nhận ra anh , ngay lập tức tiến đến chào hỏi.

Kiều Phong không còn cách nào khác đành quay lại nói chuyện với cô ta vài câu vậy.

Tô Lạc rất thích ăn vận cái kiểu mờ mịt tiên khí , một bộ dạng lúc nào cũng như tiên nữ không nhiễm chút bụi trần nào ấy. Tất nhiên là kiểu người có gu thẩm mỹ dị dạng như Kiều Phong thật không cách nào nhận ra điểm sáng trong cái gu ăn mặc ấy của cô nàng. Nhưng dù sao lúc này cô ả đang đi một đôi giày cao gót đứng sát bên cạnh Kiều Phong vừa vặn một bộ đôi ngọc thụ lâm phong với duyên dáng yêu kiều rất đáng gây chú ý.

Kiều Phong giơ tay xem đồng hồ.

Tô Lạc hỏi:

– Đang đợi ai ạ!?

– Ừ.

– Đợi Lam Sam.

– Ừ.

Trong lòng chợt nổi lên một dự cảm chẳng lành , cô ta cẩn thận hỏi lại:

– Hai người… đang ở bên nhau?

Mỗi lần nhắc đến bạn gái là tâm trạng Kiều Phong lại tốt hẳn lên. Lúc sáng nay trong cuộc họp cũng có đồng nghiệp không cẩn thận biết được chuyện anh có bạn gái , tất cả mọi ngưỡi đều chúc mừng an