Disneyland 1972 Love the old s
Cái thùng cơm sát vách

Cái thùng cơm sát vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326560

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

hiêm túc nhìn cô:

– Vì sao em nhất định phải tìm việc làm chứ?

– Anh nói gì mà kỳ cục thế, không làm việc để miệng ăn núi lở à?

– Em có thể ăn ở nhà anh, cần gì cứ nói một tiếng, anh có thể đảm bảo được chuyện này.

Lam Sam khoát tay:

– Dừng lại dừng lại, không phải ý em là như vậy, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em có tay có chân không thể ăn bám tiêu sạch tiền của anh được.

– Để bạn gái sài tiền của mình là nhiệm vụ của người bạn trai mà, – Anh nói thẳng bằng khí thế hung hồn.

Lam Sam :

– Ai nói chứ?

– Sổ tay “ Người đàn ông tốt” nói vậy.

… Đó là cái gì thế nhỉ!

Lam Sam lắc đầu, than thở:

– Anh đọc quá nhiều sách vở rồi.

Kiều Phong hưởng thụ đó như một lời động viên, anh đắc ý gật đầu:

– Đó là đương nhiên cho nên em không cần tìm việc làm ngay, cứ yên tâm mà tiêu tiền của anh đi, anh có rất nhiều tiền, em không tiêu hết được đâu.

Cuối cùng Lam Sam cũng có thể hiểu rõ tại sao Tạ Phong Sinh nói Kiều Phong sẽ là một con dê béo, vì người này quá là chẳng coi tiền ra gì. Cô không biết nên phản bác anh như thế nào, không thể làm gì khác hơn là đành hỏi:

– Nếu anh đã không thiếu tiền, tại sao vẫn còn đi làm?

– Đương nhiên là vì để thể hiện giá trị nhân sinh rồi, tiến bước vào sự nghiệp khoa học, cống hiến vì sự tiến bộ của nhân loại.

Lam Sam không còn lời nào để nói thêm. Cô giơ ngón tay cái về phía Kiều Phong:

– Quả là cao nhân đẳng cấp thượng thừa khí khái ngút trời, không hổ là Kiều Phong nhà ta.

Bốn chữ cuối cùng khiến tâm trạng của Kiều Phong bốc cao ngùn ngụt, anh xê người, áp chặt sát người cô, cúi xuống hôn chụt một cái lên gương mặt cô.

Lam Sam giơ móng vuốt đáp lại khuôn mặt anh:

– Biến biến biến, em còn đang phải tự vấn về nhân sinh của mình đây.

Anh lại không hề biết xấu hổ mà quấn lấy cô, cằm anh tựa trên vai cô, hỏi:

– Tự vấn cái gì nào?

– Em cũng muốn thể hiện giá trị nhân sinh của mình nên em sẽ đi tìm việc làm.

– Đã thế, vậy em nghĩ công việc tiêu thụ có thể thể hiện giá trị nhân sinh của em ư?

– Ặc… – Một câu nói mà chính Lam Sam cũng đang tự hỏi.

Kiều Phong lại nói:

– Anh chỉ thay đổi cách hỏi thôi, em cảm thấy giá trị nhân sinh của em hiện đang ở vị trí nào nào?

… – Lam Sam trầm mặc.

– Anh lại đổi lại cách hỏi nhé, em có lý tưởng gì không?

Thần sắc Lam Sam ngẩn ra:

– Em…. Khi còn bé em cũng có lý tưởng, em muốn thành nhà khoa học, vận động viên, chăn ngựa, phi công…

– Những cái đó không được tính.

Lam Sam càng uể oải:

– Vậy thì không có.

Kiều Phong không sao chịu nổi tâm trạng thương tâm của cô, không kìm được mà đè miệng cô xuống, vừa an ủi cô:

– Không sao hết, vẫn có rất nhiều người sống mà chẳng hề biết đến lý tưởng của mình là gì, mặt khác có một số người biết nhưng cuối cùng vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà sự nghiệp của họ cũng chẳng hề liên quan đến lý tưởng của họ.

– Nhưng anh đâu giống như vậy.

– Anh tương đối may mắn. Nhưng bây giờ em đang ở bên cạnh anh, anh có thể chia sẻ may mắn của mình với em mà. Lam Sam, anh không phản đối việc em tìm việc làm, nhưng anh hi vọng rằng em có thể tìm thấy niềm vui khi làm việc. Anh hi vọng công việc này sẽ không trở thành gánh nặng đối với em, không chiếm quá nhiều thời gian và sức lực của em. Dù sao sống cả cuộc đời, thú vị nhất vẫn là nên hưởng thụ quá trình sống, không phải sao? Nếu có thể, anh đề nghị em nên làm công việc mà mình thích, mà không cần cân nhắc đến yếu tố tiền bạc. Tiền quả thật rất quan trọng, nhưng em cũng không nên phóng đại tầm quan trọng của nó. Nếu như em không có công việc nào yêu thích, em có thể ở nhà chờ đợi, cùng với anh. Ít nhất anh và em đều có thời gian vui vẻ, có phải không nào?

Lam Sam cứng họng, cô nhìn anh, sửng sốt một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:

– Em hình như lại bị anh tẩy não rồi.

Kiều Phong xoa xoa đầu cô:

– Anh chỉ đang nói đến một đạo lý hết sức đơn giản, cho nên em không cần phải vội vàng tìm việc làm, trước hết cứ suy nghĩ thật kỹ đã.

Cô gật đầu.

Kiều Phong cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, nói:

– Anh hôm nay phải đến trường học một chuyến, buổi chiều còn bận chút việc, nên khồn nấu bữa trưa cho em được rồi.

Lam Sam thấy hơi lạ:

– Anh đến trường học làm gì, không phải đã nghỉ hè rồi à?

– Đúng vậy, nhưng một vài giáo sư trong trường muốn tổ chức một hội nghị nhỏ, họ chọn môn học của anh để anh thuyết trình, sau đó lấy thành tích… ừ nếu không hay để bây giờ anh nấu bữa trưa cho em nhé?

Lam Sam liền vội vàng lắc đầu:

– Không cần đâu, không cần, để trưa em đến rủ anh đi ăn, gần trường anh dậy có rất nhiều nhà hàng có thể rất tiện để lựa chọn.

Kiều Phong cười cười:

– Được.

Hai người nói chuyện xong, Kiều Phong đến trường trước, hẹn buổi trưa Lam Sam đến tìm anh.

Sau khi về nhà, Lam Sam lại vùi đầu vào suy nghĩ về giá trị nhân sinh của mình, càng nghĩ càng điên rồ. Cô ra cửa mua một cốc trà sữa, nhìn thấy bán đồ lạnh lại thèm, quyết tâm chối bỏ cả nửa ngày, nuốt nước bọt, cuối cùng cô có thể chiến thắng chính bản thân mà không ăn kem, chỉ cầm một cốc trà sữa về nhà.

Về đến nhà cô phát hiện một tình huống không ổn lắm.

Có một ông chú, có vẻ đã