
thái độ cũng không có nhiều chuyển biến, chỉ hàng mi hơi chớp chớp thể hiện sự mệt mỏi, dường như tối hôm qua anh không hề nghỉ ngơi. Cô ngồi trên ghế salon, xiết chặt hai ngón tay mình, nói:
– Sếp tổng, những điều cần nói tôi đã nói cả rồi, nói chung là chuyện này là do tôi sai, tôi xin được nhận lỗi với ngài. Ừ , tôi còn có việc nên xin phép về trước được không?
– Sao phải vội ! – Tống Tử Thành nhích người lại gần ghế của cô, lúc này nhân viên phục vụ đã bê rượu vào, khui chai, định rót cho họ, nhưng lại bị Tống Tử Thành ngăn lại.
Tống Tử Thành tự rót một ly rượu đỏ, đưa đến trước mặt Lam Sam: – Lam Sam, cạn ly rượu này, hai ta thanh toán hết nợ nần.
– Được. – Lam Sam nhận ly rượu đỏ, ngửa cổ uống, trên chai có ghi nồng độ rượu không quá cao, nhưng nếu uống một hơi cạn ly cũng sẽ khó chịu, sau khi uống xong cô vỗ vỗ ngực, đưa chiếc ly rỗng đến trước mặt Tống Tử Thành: – Sếp, ngài đã vừa lòng chưa?
Tống Tử Thành gật đầu.
Lam Sam lại muốn đi, lần thứ hai Tống Tử Thành ngăn cản cô:
– Lam Sam em có thể ở lại nghe tôi hát một bài được không?
Dù sao lời cũng đã nói rất nhiều, có ở lại nghe thêm vài bài hát cũng chẳng sao cả, Lam Sam gật đầu, lại một lần nữa ngồi xuống ghế.
Tống Tử Thành chọn một bài hát lời Việt rất cũ gọi là “Vẫn cứ yêu em”. Giọng anh hơi có khuynh hướng thiếu cảm xúc, thật sự không thích hợp với những bài hát trữ tình thế này, thế nhưng từng chữ từng lời anh lại nhấn vô cùng chuẩn xác, giai điệu cũng rất chuẩn, Lam Sam nhận ra sự ai oán trong đó, không hiểu sao lòng cô chợt thấy rất phiền muộn.
Hát hết bài hát này, anh dường như càng thích thú, lại hát lại một lần nữa.
Lam Sam nhận ra một điều không thích hợp lúc này – cô bỗng cảm thấy nhức đầu. Lẽ ra Tống Tử Thành hát cũng không phải quá khó nghe, sao cô lại nhức đầu thế này chứ? Cô gần đây không bệnh tật gì, hôm qua ngủ cũng rất ngon, sao vừa uống một ly rượu đã…
Đợi đợi, rươu?
Cô uống rượu chẳng bao giờ đau đầu, nhưng nếu cô uống thuốc thì sẽ rất đau đầu…
Lòng Lam Sam rất kinh hoàng, cô hoảng sợ đến toát mồ hôi, nếu cô đoán không nhầm, chắc chắn trong ly rượu kia đã bị bỏ thuốc mê, còn về phần mục đích, cứ nhìn thái độ Tống Tử Thành trước mắt không để cho cô đi, ừ, không cần phải nói cũng biết được mục đích rồi.
Tống Tử Thành vừa hát, vừa quay lại nhìn cô, anh mỉm cười với cô.
Lam Sam cũng dạn dĩ cười lại, cô day day thái dương, giả vờ mệt mỏi gật gật đầu.
Tống Tử Thành liền quay lại tiếp tục hát.
Lam Sam lén lấy điện thoại di động ra, nhấn số Kiều Phong, sau đó cô ném xuống đất, dùng chân nhẹ nhàng đá một cái, rất bí mật.
Cô ôm đầu, thoáng lên giọng nói:
– Chỉ mới uống một ly đã khiến tôi choáng váng thế này, tửu lượng đúng là ngày càng kém rồi.
Tống Tử Thành cười nói:
– Nếu mệt thì cứ ngủ đi, nếu ồn ào quá thì để tôi tắt nhạc. – Nói xong thì tắt nhạc luôn.
Sau khi tắt nhạc, anh ta phát hiện ra cô đã ngủ. anh dán sát vào người cô, nắm lấy cằm cô, quơ quơ, khi thấy cô cau mày nhưng không tỉnh lại, anh cười nhạt:
– Coi tôi là thằng ngu. – để đùa giỡ, em nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao?
Lam Sam hoảng hốt đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi ướt sũng, quả nhiên cô đã đoán không sai, Tống Tử Thành đang muốn mê – gian cô! Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, sự cách biệt về thể trạng giữa hai người là quá lớn, cô chỉ có một cơ hội để phản kháng, nên cô không thể tùy tiện lãng phí.
Tống Tử Thành đẩy cô ngã xuống, đặt hai chân cô lên ghế salon, đặt nằm ngang, anh ta lấy ngón tay vuốt ve gò má cô, rồi thấp giọng nói:
– Lam Sam, em không nên đối xử với tôi như vậy.
Anh chợt thấy khổ sở, kể cả anh không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn biết, anh không hề đối xử với cô giống như với những người phụ nữ khác, anh thận trọng tiếp cận cô, trong lòng luôn canh cánh lo âu để lấy lòng cô, anh chưa bao giờ muốn dùng thủ đoạn để đối phó với cô, cho dù là một cái hôn trộm anh cũng khinh thường.
Vậy sao cô có thể đối xử với anh như vậy.
Anh càng chú tâm bao nhiêu, lại càng nực cười bấy nhiêu.
Tống Tử Thành thở dài, chịu đựng sự đau đớn đầy ủy khuất trong lòng, anh nói:
– Đừng tưởng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, em đã đến nơi này với tôi thì cứ để lại một vài thứ đã.
Anh nghiêng người, từ từ hôn lên cổ cô, Lam Sam cảm thấy buồn nôn, cô cố nén tâm trạng khó chịu này, dựa vào sự tiếp xúc thân thể để phác họa trong đầu tư thế của anh ta. Hai chân anh ta đang tách ra để quỳ trên người cô, hai tay chống lên người cô nên không trực tiếp tạo cho cảm giác áp bức. Lam Sam cố lấy lại bình tĩnh, cô từ từ mở mắt, ngay khi Tống Tử Thành chưa phát hiện ra sự thay đổi của mình, bờ môi anh vẫn đang di chuyển xuống phía dưới, những nụ hôn rơi trên xương quai xanh của cô, cô âm thầm quỳ cao gối, đột ngột hướng về phía trên.
Tống Tử Thành hét lên thảm thiết, ngã xuống đất, cả người anh ta đập vào bàn nước, đẩy cái bàn văng ra xa hai mét.
Lam Sam vỗ vỗ tay, nhặt điện thoại di động dưới mặt đất lên, cô thấy cuộc trò chuyện của cô và Kiều Phong vẫn tiếp tục nên nói qua di động:
– Kiều Phong.
– Lam Sam. – Đầu dây bên kia, giọng K