
m Sam lặng lẽ rời khỏi bếp trở lại phòng khách, dưa chuột cô cũng không dám ăn nữa, ném thẳng vào sọt rác.
Mãi đến bữa cơm chiều, bầu không khí vẫn trở nên xấu hổ như cũ, cả hai đều rất sáng suốt mà không hề nhắc lại đếu vấn đề ô uế lúc nãy của đối phương dù chỉ một chữ. Lam Sam quá xấu hổ vì rất thèm ăn, các các món ăn toàn là đồ biển, Kiều Phong nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu, sau đó cúi đầu cười, sau khi cười anh lại gắp cho Lam Sam một ít thức ăn trên bàn.
Hôm nay là thứ ba, Lam Sam lại phải đưa Kiều Phong đi học. Trước khi lên đường, anh như thường lệ muốn sửa lại dung nhan một chút, trải qua quá trình dày công dốc sức dạy dỗ của Lam Sam, hiện khả năng phối hợp quần áo của Kiều Phong đã khá tiến bộ, ít nhất cũng không còn thấy xuất hiện những sai lầm cực kỳ điên rồ nữa. Hơn nữa anh còn rất thích cái kiểu xắn ống quần lên 9/10 gấu hoặc 1/8 độ dài quần. Thế nhưng bản thân anh không sao học được, lần nào cũng phải Lam Sam xắn giúp, lần này cũng không ngoại lệ.
Lam Sam ngồi xổm bên cạnh, vừa xắn quần anh vừa nói:
– Tôi đã dạy anh biết bao nhiêu lần tại sao anh vẫn không học được chứ?
Kiều Phong ngồi ngay ngắn trên ghế, trả lời thẳng thừng đầy khí thế:
– Ừ, không được đâu.
Lam Sam nhân cơ hội này châm biếm anh:
– Ngu ngốc.
Kiều Phong vẫn bình thản ung dung:
– Ừ.
Lam Sam liếc mắt, đập vào chân anh:
– Đừng có lộn xộn.
– À.
Lam Sam nhìn thấy cẳng chân anh dưới ống quần với da thịt trắng nõn, vừa cân đối vừa không hề mất đi sự khỏe khoắn của xương khớp, đột nhiên nói:
– Hôm nay tôi vừa gặp Tạ Phong Sinh.
Kiều Phong thờ ơ đáp:
– Tôi biết.
– Anh ta nhận lời sẽ quản lý tài sản cho tôi, anh đã giúp tôi không ít, cám ơn anh nha.
– Khách sáo với tôi làm gì.
– Ừ, không cần khách sáo với anh. – Lam Sam cười hì hì, nói: – Tôi còn nghe anh ta nói… cô gái nào cũng đều muốn đè anh ra. Ha ha.
Kiều Phong trầm mặc.
Lam Sam biết anh xấu hổ nên cô càng thấy thú vị, ác ý trêu chọc anh:
– Rốt cuộc có thật thế không, chuyện cô gái nào cũng muốn đè anh ra ấy?
– Cái này thì phải hỏi cô.
– Hả?
Anh chậm rãi trả lời:
– Nếu cô gái nào cũng muốn đè tôi ra, vậy còn cô?
– … – Bị hỏi ngược lại, Lam Sam vùi đầu không lên tiếng, trái tim nhỏ bé của cô chợt lên cao xuống thấp nháo nhác như đang chơi đu quay.
Kiều Phong vẫn chưa buông tha mà không ngừng truy vấn:
– Lam Sam, cô đã bao giờ muốn đè tôi ra chưa vậy? – Anh cố ý hạ thấp giọng, mang theo sự trêu chọc và dụ dỗ.
– Từng nghĩ. – Dường như là thốt ra theo bản năng, cũng may cô vừa đúng lúc phản ứng lại kịp, vội sửa giọng: – Được thế đã tốt.
Từng nghĩ được thế đã tốt.
Cô cúi đầu, không hề nhìn thấy sắc mặt sáng ngời của anh vì mấy chữ này mà trở nên dần ảm đạm.
—-****—–
Lam Sam lại nằm mơ, nhưng lần này mộng cảnh tương đối đặc sắc. Cô mơ thấy mình đang … Kiều Phong…. Ừ cái gì thế kia….
Một cảnh tượng vô cùng hương diễm bị cắt đứt vì mặc dù chỉ ở trong mơ nhưng cô vẫn là một người vô cùng đức hạnh, sẽ không bao giờ đi ép buộc một người đàn ông, vì vậy ở trong mơ cô cảm thấy rất xấu hổ nên cứ như thế mang ưu thương mà tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, cô nhận ra trán mình đã mướt mồ hôi.
Lam Sam xuống giường, uống một cốc nước ấm để xoa dịu tinh thần. Cô ngồi dưới ngọn đèn ảm đạm trong phòng khách mà ngây người, đầu óc hỗn loạn hoàn toàn không hề có chútcmanh mối. Sau đó cô liền gọi điện cho Tiểu Du Thái.
Tiểu Du Thái có một thói quen đặc biệt tốt đó là khi đi ngủ cô nàng luôn luôn quên tắt máy.
Hai giờ sáng, Tiểu Du Thái nhận được một cuộc điện thoại âm thầm thăm hỏi từ cô bạn tốt. Cô nhận điện thoại, giọng nói lộ ra sự uể oải cùng ánh mắt nhập nhèm:
– Lam Sam, cậu tốt nhất nói cho tớ biết có chuyện gì xảy ra, nếu không tớ thịt cậu luôn.
Lam Sam hỏi:
– Tiểu Du Thái, thích một người có cảm giác gì vậy?
– …
– Cậu có biết không?
Tiểu Du Thái đáp:
– Tớ không biết, tớ chỉ biết cảm giác hận một người là như thế nào thôi, đó chính là cảm giác của tớ dành cho cậu lúc này đấy.
– Vậy khi cậu thích Ngô Văn cảm giác như thế nào vậy?
– Lam Sam, ngay mai cùng đi ăn nhé, cậu mời, chị đây sẽ dạy cho cậu một buổi.
– Được thôi.
—-****——
Lam Sam không thể nghĩ đến Tiểu Du Thái sẽ có ngày lên lớp dạy cô, cô có một cảm khái kiểu như “Cô bé con nhà ta đã bắt đầu lớn rồi.”
Hai người hẹn nhau cùng đi ăn thịt quay. Lúc Tiểu Du Thái nhìn thấy Lam Sam, vỗ đầu cô:
– Hai chúng ta định nói đến chuyện gì đây?
Ngay lập tức Lam Sam quyết định không còn ôm ấp hi vọng gì nữa, cô chỉ nói dạo quanh:
– Cậu miêu tả giúp tớ một chút xem cảm giác thích một người là như thế nào?
Tiểu Du Thái lại càng thấy kỳ lạ.
– Cậu đâu phải chưa từng yêu đương , nếu so với kinh nghiệm của tớ, cậu hẳn không thể không biết cảm giác thích là như thế nào chứ?
Lam Sam thấy hơi khó khăn. Cô thật sự không rõ lắm. Cô lớn đến chừng này tuổi, đã trải qua hai cuộc tình, một lần hồi đại học nhưng đến khi tốt nghiệp thì chia tay. Sau đó một lần là với Dương Tiểu Tú, nhưng kết quả đều như nhau. Hai lần yêu đương này cô không quan tâm nhiều lắm, hay có thể nói dường như là thoảng qua, thậm chí t