Cái thùng cơm sát vách

Cái thùng cơm sát vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 7.5.00/10/741 lượt.

đấu quyết liệt nhưng không muốn ai giúp sức. Anh đột nhiên mềm lòng, không kìm được giơ tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nhếch cao khóe miệng:

– Ngoan.

Lam Sam liếc mắt:

– Ngoan cái em gái nhà anh í.

Kiều Phong mím môi cố gắng an ủi cô:

– Cô tuy rằng rất đần thế nhưng lại rất rất tốt.

– Hừ!

– Thật mà.

– Tôi tốt nhất ở điểm nào?

Anh mỉm cười, đôi mắt tỏa sáng dịu dàng:

– Cô điểm nào cũng tốt hết.

Chương 54: Thăm Dò

Lúc Kiều Phong nấu cơm, Lam Sam chủ động giúp anh rửa rau. Cô đứng bên cạnh vừa rửa vừa như mạn bất kinh tâm mà hỏi Kiều Phong:

– Kiều Phong, anh thấy tôi là kiểu người như thế nào? Không được chỉ nói tôi ngu ngốc, tôi biết tôi ngốc nên hãy nói đến điểm khác đi.

Kiều Phong còn đang vận dao như gió, cắt quả mướp thành từng miếng đều chằn chặn, nghe thấy vậy, anh dừng lại, chăm chú nhìn cô, chậm rãi đáp:

– Cô là là một người rất mâu thuẫn. Có khi rất chân thành nhưng có có khi lại rất gian xảo, có khi nhiệt tình nhưng có lúc cũng rất lạnh lùng, thoạt nhìn có vẻ mặt dày nhưng thật ra lòng tự trọng rất cao, nhìn có vẻ rộng rãi nhưng thật ra rất biết tính toán chi li. Cô rất có lòng cầu tiến nhưng lại thường xuyên lười biếng không biết tiến thủ, cô tuy quy hoạch sự nghiệp ngay ngắn rõ ràng nhưng nề nếp sinh hoạt lại hỏng bét, tuy khả năng giao tiếp của cô rất tốt nhưng thực ra lại là người hướng nội…

Lam Sam cầm một quả dưa chuột vừa rửa xong, lau lau qua rồi cắn một miếng, cắt lời anh:

– Anh cứ nói thẳng ra là tôi tâm thần phân liệt là được.

Kiều Phong gật đầu:

– Phân liệt vừa đủ.

Lam Sam không rửa rau nữa mà bắt đầu ăn dưa chuột, vừa ăn vừa hỏi:

– Những chuyện khác tôi đều có thể giải thích được nhưng vì sao anh lại nói ta là người hướng nội chứ? Tôi hướng nội ở chỗ nào?

– Hướng nội không phải ở ngoại hình, đương nhiên cũng không phụ thuộc vào năng lực giao tiếp. Có một lý luận trong tâm lý học phân chia hướng nội và hướng ngoại chủ yếu dựa vào cách thức khôi phục lại tinh thần của một con người. Đối với cô có thể nói rằng, cô có khả năng ở bên cạnh giao tiếp với mọi người để khôi phục tinh thần, nhưng không phải vậy, cô có thiên hướng trầm lặng tự đối mặt với nội tâm của mình để điều chỉnh tâm lý. Công việc của cô có thể tạo cho cô một cảm giác thành công về mặt tiền bạc nhưng từ nội tâm cô không hề thích làm công việc đó. Cô thường cảm thấy chán nản uể oải, mọi nỗ lực đều xuất phát tù mong muốn lợi ích chứ không phải do niềm vui trong công việc.

Tâm trạng Lam Sam khá sốt sắng, cô thì thào than thở:

– Tôi hình như đang bị anh tẩy não rồi.

Kiều Phong tiếp tục cắm cúi thái thức ăn.

Lam Sam lại hỏi:

– Vậy còn anh, anh là người hướng nội hay hướng ngoại?

– Tôi? – Anh hơi ngẩn người: – Trước kia tôi là người hướng nội, bây giờ , bây giờ hình như có phần hướng ngoại.

Anh không có cách nào để giải thích được tại sao chỉ cần có Lam Sam, anh có thể rất nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng của mình, thậm chí nhanh hơn rất nhiều so với trước kia ở một mình chứ?

– Ừ, tẩy não đã thất bại. – Cô thà tin rằng anh ta là người ngoài hành tinh chứ không bao giờ tin anh là người hướng ngoại đâu.

Lam Sam liền tiếp tục rửa thức ăn. Ăn không hết dưa chuột đã dính nước bọt, đặt xuống chỗ khác thì sợ Kiều Phong không thích, cô ngậm thẳng vào miệng. Cô không biết có phải lúc đó mình bại não hay không nhưng cũng không hề nghĩ linh tinh theo một hướng khác.

Kiều Phong cắt hết mướp, ngẩng đầu lên định nói chuyện với Lam Sam, đập vào mắt anh là cảnh cô đang ngậm một nửa quả dưa chuột, quả dưa thẳng đứng trong miệng cô, thò ra khoảng hơn mười phân, hình dáng y hệt như….

Anh tuy là một người tương đối trong sáng nhưng anh lại có một người anh trai cực kỳ không trong sáng, anh bị anh trai mình đầu độc nên cũng từng xem qua không ít phim không sạch sẽ. Cho nên khi vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt này, Kiều Phong là một người đàn ông, lập tức sẽ có suy nghĩ lệch lạc.

Tim anh đập loạn nhịp, mặt đỏ tía tai, cổ họng khô rát, thậm chí hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Anh yên lặng nhìn cô với một đôi mắt đen sâu thăm thẳm đẹp muốn chết.

Lam Sam rửa sạch thức ăn xong, cầm lấy dưa chuột:

– Được rồi!. – Vừa nói vừa liếc sang nhìn Kiều Phong, sau đó cô bị dọa giật nảy mình.

Anh đang giơ con dao sáng loáng để thái thức ăn lên, đôi mắt sáng lấp lánh dán chặt vào cô, như thể bước tiếp theo sẽ nhào ngay tới để chém cô thành từng miếng.

– Bố khỉ ngươi có ý gì, đừng đến đây. – Lam Sam lùi về phía sau vài bước, bám lấy khung cửa hai chân run lên. Giây phút này cô chỉ có thể nắm chặt quả dưa chuột, cô giơ quả dưa nhắm thẳng vào anh, miệng lẩm bẩm: – A di đà phật, tai họa lui tán! Lập tức tuân lệnh.

Sau khi nghe xong câu thần chú, Kiều Phong ngoan ngoãn quay đi. Anh lấy rổ đậu cô vừa mới rửa lại gần, vẩy ráo nước, vừa làm vừa nói bằng giọng hờn giận:

– Đồ lưu manh. – Giọng nói của anh hơi thô trầm chứ không còn ôn nhuận.

Lam Sam nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, lại nghe thấy ba chữ này, cô liền hiểu ra phần nào.

A a a, cô vừa làm gì thế!

Không còn lời nào để nói, lại vô cùng xấu hổ, La


Old school Easter eggs.