Pair of Vintage Old School Fru
Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!

Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322191

Bình chọn: 9.00/10/219 lượt.

già hơn tên này không?”. Rõ ràng là kéo người ta lại gần mà giờ dám to mồm nói là ngưừoi ta không thích, thật đúng là mặt dày mà.

– Quý khách dùng gì ạ?

Chị phục vụ cưừoi tươi hỏi bọn hắn, tranh mãi mới được ra đây thì phải thể hiện hết mình chứ. Nhưng nụ cười còn chưa được tươi đã bị dập tắt bởi cái tư thế vô cùng kì cục của hắn với nó. Giữ ban ngày ban mặt mà dám ngồi như vậy quả thiệt hết nói nổi, con nhỏ kia là gì mà dám ngồi lên đùi anh đẹp trai đó chứ, đúng là đồ hồ ly tinh.

-Tùy cưng thôi! Người đẹp vậy thì mang đồ gì ra chả ngon!

Nhật Anh trổ tài tán gái của mình khiến nó nhă nhúm mặt mày lại tại thức ăn đang biểu tình muốn ra ngoài tham quan. Sao lại có loại con trai thây gái là chém được ngay nhỉ. Thật bó tay.

– Dạ! Vậy mấy anh chờ một lát nha!À…cả cô bé kia nữa!

Chị phục vụ ngượng ngùng, hai má ửng hồng e thẹn cúi đầu rồi đi vào trong. Vừa mới đi vô liền hét toáng lên sung sướng khiến nhân viên ghen tỵ vô cùng.

– Sao Mai Anh biết tên máu lạnh này vậy?

Bảo Duy gợi chuyện, điều mà anh tò mò nãy giờ. Nó thì méo mặt không biết nên nói ra sao, chả nhẽ bải là bị mua. Hay nói là bị uy hiếp nhỉ? Cũng được đấy, biết đâu lại được cứu. Mà thôi lưu manh thì chơi với lưu manh chứ lấy đâu ra anh hùng trượng nghĩa ở đây.

– Dạ!Vô tình thôi ạ!

– Có phải em đi cướp nhà băng của tên này không?Rồi bị hắn bắt lại nhưng không giao nộp cho cảnh sát vậy là từ đó em phải hầu hạ hắn để trả số tiưừn 500 triệu đã cướp?

Nhật Anh nửa đùa nửa thật.

Cô gái này thấy tiền là sáng mắt lên trường hợp đó cũng có thể xảy ra lắm chứ! Mặt nó xám ngoét cả lại, sao anh kém thông minh vậy? Em mà đi cướp thì 500 triệu là cái thá gì có ít cùng vài trăm tỉ nhé. Đã bị mang tiếng cướp mà 500 triệu thì chả bõ. Nó cười trừ:

– Anh có năng khiếu viết văn viến tưởng đó!

– Ôi! Anh Minh! Không ngờ lại được găp anh ở đây đó nha!Mà ai vậy anh?

Một đám con gái từ đâu bỗng sấn lại gần hắn, đứa nào đứa nấy cũng nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn.

– Một cái đuôi!

Hắn bình thản đáp, cảm nhận rõ sự run rẩy từ nó, có lẽ nó sợ. Đúng là nó đang sợ, chẳng qua ở đây có hắn chứ nếu không thì nó sẽ bị bọn kia túm cổ đánh cho biến dạng luôn.Tên khốn này nói vậy chả khác nào giao nó cho Tử Thần.

– Vậy cho tụi em mượn tý nha!

Con cầm đầu nhìn nó cười nham hiểm, dám bám đuôi thần tượng của tụi nó lại còn ngồi lên đùi anh ấy nữa chứ.

– Tùy các em!

– Này!- Nó dựt nhẹ áo hắn, giọng nhẹ nhàng hết sức có thể- Em…..không muốn!

– Đi nào!- Nhỏ vừa nãy kéo tay nó đi khiến nó không chuẩn bị liền lao theo nhỏ, chưa kịp ú ớ gì cả.

– Này! Mày muốn giết cô ấy à?

Nhật Anh lo lắng, dù gì anh cũng là đưa nó đến đây cũng nên có chút trách nhiệm chứ. Nhưng nếu nó là ngườii của hắn thì cậu chết chắc. Hắn vẫn mâm mê đôi môi, ánh mắt khó đoán.” Chắc cũng đang nhìn theo tôi đúng không? Có vui không?”

Nó bị nhỏ kia kéo tay lôi đi đến WC thì bị dúi xuống.Cả đám vây quanh nó, đứa nào cũng khoanh tay nhìn khinh bỉ. Con nhỏ cầm đầu ngồi một chân, đưa tay nâng cằm nó lên:

– Thế này mà dmá bám đuôi anh Minh sao? Con nhỏ xấu xí!

Cô ta bóp tay mạnh hơn, cằm nó đau nhói. Sao bọn này lại xuất hiện ở đây chứ? Không được! Phải nghĩ cách gì mới được!

– Chị hai! Chị ra đi. Em lôi nó tới rồi nè. Tưởng thế nào chứ chỉ là loại bám đuôi thôi!

Một nhỏ khác vào phòng vệ sinh kêu ai đó đi ra. Người đó vừa mới bước ra nó sững người. Thì ra đều là kế hoạch của cô ta. Nhưng giờ đâu có hắn làm lá chắn, mình sẽ chết trong tay cô ta mất. Ngọc Anh từ từ tiến lại gần nó, đôi mắt xanh giờ không còn là vẻ thơ ngây nữa mà thay vào đó là sự căm phẫn của một mụ phù thủy. Nhỏ gằn giọng:

– Mày tưởng mày có thể lừa được tao mãi sao, con đ*** kia?

Nó không nói gì. Nó biết chắc bây giờ mà mở mồm là ăn đòn ngay. Làm ơn, làm ơn có ai đó đến cứu tôi đi, làm ơn..!

– Đánh nó!- Ngọc Anh lùi lại, phất tay cho cả lũ tiến lên.

Đứa thì đạp, đứa thì túm tóc, chúng cứ nhằm khuôn mặt mà đánh. Nó nhắm mắt hứng ìchịu, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu. Nhưng….nó chưa bao giờ bị đánh vì một thằng con trai mà hơn nữa nó lại chả làm gì cả. Chỉ là một vụ mua bán mà ở đây nó là món hàng. Đôi mắt nó bỗng mở ra. Có tiếng bước chân, liệu nó có được cứu không? Âi đó đang đi đến. Mỗi lúc một gần. Đến khi tất cả đều dừng tay lại thì nó thở phào, chắc nó được cứu rồi.

– Anh…Thiên Minh- Ngọc Anh run sợ trước dáng vẻ cao ngạo và muốn giết người đến nơi của hắn. Chưa bao giờ nhỏ thấy ánh mắt hắn đáng sợ như vậy. ”Nhưng chính anh ấy đã nói nó chỉ là một cái đuôi thôi mà. Sao lại đi vào đây?”

Là hắn, là hắn sao? May quá vậy là nó được cứu rồi. Khuôn mặt nó đang có bàn tay rắn chắc của ai đó chạm vào, không ấm, chỉ là cảm giác lạnh buốt đến sống lưng.

– 500 triệu mà sao chất lượng kém thế- Giọng nói ấy, cái giọng nói khinh bỉ ấy vang lên. Nó chợt nhân thấy, hình như hắn tới tay không phải để cứu nó. Hắn cũng vậy. Cũng như đám người kia chế giễu nó, cũng đánh vào tim nó một đòn rất đâu. Một vết thương tưởng như đã thành sẹo và biến mất. ”Trẻ mồ côi thì sao? Các người có ba mẹ thì mới không thấu hiểu nỗi khổ của những người như