
hanừg bé đảy con bé với vẻ bưc tức.
– Bạn không nên làm vậy chứ!
Cậu bé có mái tóc vàng hung đỡ bé gái dậy.
– Hừ! Đừng lúc nào cũng mềm lòng với con gái như thế! Cậu cứ nhìn papa Thiên Minh cua rtớ mà học hỏi!- Thằng bé tỏ vẻ hãnh diện khi nhắc đến tảng băng ý lộn người cha của mình.
– Ơ! Bạn là ai vậy?- Đứa bé gái có đôi mắt lam tò mò hỏi.
– Mình là Bảo Anh, cái tên ghép giữa Bảo Như là Nhật Anh đó!
– Ơ! Vậy là bố bạn là bạn của bố tớ rồi! Tớ là Hoàng Anh(- Bé gái vừa bị ngã đứng dậy, mỉm cười với thằng bé.
Từ xa, mấy vị phụ lão đang ngồi nhìn bọn trẻ thích thú chỉ có một người..
– Mới bé tý mà đã cao ngạo giống ai đó rồi! Không biết sau này sẽ thế nào đây!
Nó nói mà mắt liếc hắn đang huýt sáo giả lơ.
– Ôi! Sao Duy Anh lại có đôi mắt lam thế kia? Hu hu, con gái em ma flại khôgn giống em là sao? Hya là anh..- Lua liếc xéo Bảo Duy khiến anh sởn da gà.
– Anh 100 % chung tình với em mà!- Bảo Duy cười dịu dàng- Với lại, anh đau có muốn bị em sé làm ruốc ăn đâu!
– Trương Bảo Duy! Anh đứng lại!
– Lua giống em quá đi Ngọc Anh à!- Hoàng- con trai một người bạn của bố cô và cũng là chồng của cô trêu chọc.
– Dương Kì Hoàng! Anh mà để em bắt được thì biết tay em!
Nhìn ahi đôi vợ chồng kia, Nhật Anh và Bảo Duy cũng ”lui xuống” cho hai nhân vật chính của câu chuyện có thời gain bên nhau.
– Bon trẻ ngộ nghĩnh quá nhỉ! Giống chúng ta quá!
Hắn ôm nỏ, thủ thỉ bên tai.
– Vâng!
Nó đặt tay lên tay hắn, quay người lại mỉm cười.
– Thiên Anh! Vậy mà cậu bảo papa vậu lạnh lùng sao?
Duy Anh chỉ tay về phía nó và hắn. Thiên Anh không nói được gì lại bị cái lè lưỡi của Duy Anh chọc tức nên chạy khắp vườn để đuổi theo cô bé.
– Bắt được tớ ư? Nằm mơ nhé!
– Cá cược nhé! Tớ sẽ bắt được cậu!
Hai người bước đi
Hai hướng trái ngược nhau
Bàn tay đã buông
Và…có bao giờ nắm lại?
Có.
Vì trái đất hình tròn mà!^^
—– Hết ——