Snack's 1967
Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!

Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.

Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!

Tên fic:Cá Cược Nhé !

Anh Sẽ Phải Yêu Em !

Au: Zu

giơi thiêu:

– Trần Lương Mai Anh: 17 tuổi, ba mẹ mất sớm, cuộc sống chẳng mấy nhàn nhã mà còn

phải gánh 500 triệu tiền nợ của những người đã sinh ra mình, liên tục bị chủnợ đến đòi,

thấy tiền là sáng mắt.Vì hoàn cảnh đã che lấp đi gương mặt thiên thần của nó, và thay

vào đó là sự tinh nghịch có đôi chút ương ngạnh. Nghe thấy tên của hắn là ngoảnh

trước ngoảnh sau đã chạy mất dép.

– Hoắc Thiên Hoàng: 18 tuổi,con của chủ cho vay lãi, hay tụ tập bạn bè ăn chơi, đến

trường để ngủ thay cho buổi tối đi bar. Một lần được ba nhờ đi đòi nợ nên đã gặp nó và rắc

rối bắt đầu từ đây.

– Trương Bảo Duy : 18 tuổi, bạn của hắn, vui tính hay pha đùa, mặt hơi trẻ con.

– Huỳnh Nhật Anh: 18 tuổi, bạn của hắn, chín chắn hơn so với Duy nhưng cũng rất thích châm chọc

người khác.

– Phạm Ngọc Anh: 17 tuổi,cô công chúa được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, suốt ngày bám đuôi theo

hắn dù có đuổi đi cũng không được.

– Lâm Bảo Như: 17 tuổi, bạn của nó con của một tiệm bánh nhỏ, dễ thương và thích trai đẹp. Có ăng-ten

bắt sóng cực đỉnh.

————————————————————————————————————————————————–

– A! Cứu tôi với!Cứu tôi với! A! Bớ người ta!- Nó vừa chạy vừa la hét, nhưng trong con hẻm nhỏ này sẽ

chẳng có vị anh hùng nào xông ra để che chở cho nó.

– Con nhỏ kia! Đứng lại! Đứng lại- Một toán người áo đen đuổi theo nó, liên tục hò hét đe dọa.

”Tôi đâu có ngu đâu đâu mà đứng lại”. Nó nghĩ thầm rồi cắm đầu chạy, nếu hôm nay không thoát thì chắc

chắn sẽ chẳng có ngày mai.Nhưng có lẽ ông trời không giúp nó, chạy được một lúc thì gặp ngõ cụt. Với

chiều cao 1m56 thì có cánh nó mới may ra thoát được. Làm sao giờ…làm sao bây giờ? Cuộc đời mình lại

kết thúc ở đây sao?Mình không muốn.

– Sao? Bây giờ định chạy đi đâu?

Hắn cầm cây gậy đứng đầu đám đông, cao ngạo nhìn nó, đôi mắt nâu xoáy vào nét sợ hãi trên khuôn

mặt người con gái đối diện, đôi môi nhếch lên.

– Anh…anh không định giết tôi đấy chứ?-Nó lắp bắp nhìn hắn, đôi chân chạy lâu run run khụy xuống, đôi

mắt long lanh như cừu non gặp sói xám.

Hắn tiến đến gần nó, nâng cằm nó lên:

– Có lí do gì để tôi không giết cô?

– Anh sẽ không nỡ giết một người con gái mang vẻ đẹp thiên thần này chứ?-Nó cố tỏ ra dễ thương nhưng đâu biết mồ hôi khiến mặt nó trắng bệch, nhìn rất giống…..người chết.

– Thiên thần ư?

Hắn phá lên cười, chuyện này chắc chắn là chuyện nực cười từ trước đến nay hắn từng nghe- Sao tôi chả

thấy có chút tình cảm gì với cái gương mặt thiên thần đó nhỉ?

– Vậy tức là nếu có tình cảm anh sẽ không giết tôi chứ gì?Mắt nó sáng lên, một tia hy vọng nhỏ nhoi hiện

trong đầu nó.

– Cũng có thể…..

– Vậy nếu tôi làm anh yêu tôi thì anh sẽ tha tôi đúng không?

– Cô có biết mình đang nói gì không?

– Tôi biết chứ!Đương nhiên là biết rất rõ rồi! Thế nào? Anh có đồng ý không?

– Sao tôi phải thế?

– Hay anh sợ sẽ bị tôi hút hồn?Nó kích hắn, đánh một đòn vào lòng kiêu ngạo của một thằng con trai.

– Gì chứ?

Hắn tức giận nhìn nó, hắn mà sợ con nhỏ này ư? Không bao giờ.

– Vậy cá cược nhé!

– Được thôi! Cho cô một tháng, nếu trong vòng một tháng mà cô không khiến tôi yêu cô

thì….- Hắn cười gian- Cô sẽ chết! Đi!

Hắn quay đầu bước đi để lại nó ở đằng sau ú ớ không ra tiếng. 1 tháng á? Trong một

tháng thì làm thế nào để cái tên máu lạnh này yêu mình chứ! Quá vô lí! Quá quá vô lí.

Phản đối! Phản đối!Nhưng số phận nó đã an bài vậy rồi, giờ thì chỉ biết cố gắng mà thôi.

Nó thở dài ngồi dậy lê bước về nhà! Ba mẹ ơi! Sao lại cho con mỗi cái họ rồi ra đi để con

lại thế này?

– Cậu chủ! Vậy phải nói với ông chủ thế nào?- Một tên đàn em hỏi hắn.

– Thì cứ nói là nó trả rồi!- Hắn vẫn bước đi, trong lòng ngập tràn thú vị. Thế là cuộc sống

của hắn đã bớt buồn tẻ rồi.

– Nhưng…tiền ở đâu ạ?- Tên đó dè dặt, nhỡ nói sai thì mất đầu như chơi.

– Rút tiền của tôi đi!

– Dạ?……..Vâng!

” Trần Lương Mai Anh.Tôi rất muốn xem cô dùng cách gì để cua đổ tôi”

Nó đang ăn mì goi ở nhà bỗng thấy ớn lạnh cả sống lưng, không biết lại tên nào định đòi

nợ hay sao nữa. Ôi! Đúng là cuộc sống thật bất công! Người thì giàu đến mức lấy tiền

đẻ đun nước, người thì nghèo đến nỗi mì cũng không có mà ăn. Tại sao vậy?

– Này! Mày định ăn mì cả tháng hả?- Bảo Như vừa mới đến thấy nó lại húp mì, thở dài hỏi.

– Còn chả có mà ăn ý!- Nó tiếp tục sột sột, đầu không ngẩng lên nhìn nhỏ.

– Ba ****** nhìn thấy chắc khóc đến sưng mắt mất!

– Đừng nhắc nữa, họ bỏ tao đi như thế khiến tao thân tàn ma dại thế này thì khóc gì chứ! Cả một xu cũng

chưa cho tao nữa là!- Nó gắt

nhỉ, mặt phụng phịu.

– Họ chả cho mày cái họ còn gì! Mà bọn chủ nợ chịu tha mày rồi à?- Nhỏ tưởng nó phải nhập viên rồi chứ nên đến để thăm ai ngờ thấy nó đang nhồm

nhaòm ăn mì.

Nó nhớ lại hồi chiều, nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng, Sau khi đã than thở cho nhỏ

nghe nó thút thít lấy khăn giấy lau nước mắt, lại xót tiền khăn lau mà chảy thêm vài lít nữa.

– Haizzzz! Với khuông mặt này mà đòi cua anh ấy á? Nào! Để tao tái sinh cho mày- Nhỏ

kéo tay nó đi.

– Nhưng…có mất