
ó thứ gì đó de dọa mạng sống của mình.Đôi mắt nâu đẹp là thế mà trong mắt nó lại là một con dao bầu mổ heo sắc bén, chỉ trực đâm thẳng vào tim nó. Cửa Diêm Vương đang đợi mình đến nơi, nó không còn cao thượng để ý đến cái bản mặt dày của hắn nữa đành ngậm ngùi gật đầu.
– Ồ! Giờ thế nào đây bạn hiền?
Anh chỉ đứng lặng nhìn nó. Anh vẫn biết rõ câu trả lời sẽ là thế, sẽ là em chọn hắn nhưng sao vẫn có chút hụt hẫng, đau lòng và chua xót. Con tim ơi! Sao mày chả biết kiềm chế ca,r xúc vậy, hãy nghĩ đến mục đích của mày. Hãy nghĩ đến cái tội lỗi của mày. Nhớ đây! Đừng có quên.Anh xoay người, bước đi. Cố gượng cười nhưng không được. Hãy cố gắng lên nhé, Mai Anh!
Trái tim nó cũng đang thổn thức, nhìn bóng dáng của anh sao mà thấy tội lỗi. Các diễn viên có bao giờ thấy như vậy khi đnag trong vai diễn đâu chứ nhưng nó lại cmả thấy rõ rệt. Ừ thì nó không phải một diễn viên nhưng đnag ở trong một màn kịch thì cứ coi là vậy đi. Bàn tay ấm áp đó, nó muốn níu giữ.
– Dừng nghĩ rằng sẽ chạy ra mà kéo hắn lại.
Hắn như đọc được suy nghĩ của nó liền siết chặt bàn tay hơn. Giờ mới biết nó cũng có eo nha.
– Tôi….À…Em…( không có)
– Đừng nghĩ rằng sẽ biện hộ được!
– Ai…( biện hộ gì, anh đang nói chuyện gì vậy)
– Khuôn mặt nai tơ đó không hợp với cái bản chất cáo già của cô đâu!
Hắn phán một câu rồi rảo bước đi trước nó. May quá, cái tên khốn kia biến đi rồi. Nhưng ăng-ten của nó lại ngửi thấy mùi nguy hiểm quanh đây liền chạy lên bá vai bá cổ hắn, không chỉ là khoác tay thôi. Hăn dừng lại, nhìn nó không chớp mắt. Không phải ngạc nhiên mà là đang muốn nhìn thấu suy tư của nó.
– Sợ bị đánh?
Oạch! Tên này không phải người nha. Thế từ nãy đến giờ mình c-hửi hắn sao cho mắc bệnh vô sinh cũng biết rồi sao? Đừng như thế chứ, tôi chỉ nói đùa thôi. Mà gia nai đâu có ăn gì hắn nhưng ngoài giả nài thì còn biết làm gì nữa.
– Thế thì tạo nữa đút cơm cho tôi !
Híc, cứ đà này giả nai không ổn rồi. Có khi phải hiện nguyên hình thật ý.
~*~*~*~*~
Bước chân nhẹ tênh, như đang bước trên không khí vậy. Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nhưng sang nay đã tận măt chứng kiến giờ lại còn phải nhìn họ âu yếm như vậy nữa. Trái tim không thể kìm nén những vết nứt đang lan dần ra, vỡ từng mảnh vụn. Đau lắm! Nhưng lại không có thuốc. Chẳng bao giờ anh có được viên thuốc đó cả.
-Chịu diễn màn anh sẽ ra đi để em hạnh phúc à?
Một giọng nữ vang lên, ngáng bước chân của anh. Giờ thì anh đang cười thật- một nụ cười nửa miệng đúng nghĩa.
Khung cảnh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng cười khinh bỉ của anh. Đang muốn dụ dỗ anh sao?
– Ngọc Anh! Em đừng nghĩ là sẽ lôi kéo được anh!
Cô thôi dựa vào tường, nhấc chân rảo bước đi quanh anh một vòng. Bàn tay đưa lên vuốt ve vài lọn tóc của mình, ánh mắt trở nên khắc nghiệt.
– Anh đã biết thì em cũng chả phải giải thích nhiều nữa. Anh ơi! Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, còn đâu cái tình em yêu cao thượng rẽ rách nữa.
Anh lại phì cười. Xem cô ta nói gì kìa. Tình yêu cai thượng rẽ rách ư? Thế mà cô ta đâu có được cái rẽ rách đó đâu. Một đứa con gái ích kỷ, thâm độc và nhỏ nhen. Cô ta còn gì ngoài mấy từ đó?
– Thế em đã làm gì hơn cái em gọi là rẽ rách đó nào?
– Anh…!- Cô gằn giọng, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ bình tĩnh- Đúng cứ coi như em chưa làm được gì hơn nhưng em đã biết đấu tranh để dành lại tình yêu. Nếu anh hợp tác, em cũng lợi và anh cũng vậy. Chúng ta đều có được cái mà chúng ta mong muốn.
– Vậy sao? Nhưng rất lấy làm tiếc. Anh lại không có hứng thú.
– Đừng nghĩ rằng em nhờ đến anh là em cần anh. Em chỉ là muốn giúp anh thôi.Không có anh thì em vẫn có thể khiến con nhỏ Mai Anh đó thê thảm, và Thiên Minh sẽ là của em!
Anh rảo bước đến gần cô hơn, vẫn giữ nụ cười trên gương mặt. Nhưng anh đã không còn là thiên thần như mọi khi giờ đây đã trở thành một con ác quỷ rồi. Cô bất giác lùi lại, nhưng đến khi chạm tường thì đứng ngây người ra nhìn anh. Bàn tay anh đang trên cổ cô, từng gân nổi đầy trên bàn tay rắn chắc. Đây không phải là Trương Bảo Duy thường ngày, đã không còn nữa rồi.
– Cứ thư đi rồi em sẽ biết!
Anh buông cổ cô ra đúng lúc cô có thể sẽ tắc thở mà chết. Lại là vì con nhỏ đó, thật đáng ghét. Maỳđừng tưởng sẽ được bọc trong cái vỏ đấy mãi, chờ đi rồi sẽ có ngày tao hạ gục mày, đồ hồ ly tinh.
– Khụ..khụ…Anh cũng sẽ phải trả giá đó! Trương Bảo Duy!
Đôi mắt cô, một con mắt đã bị thù hận vấy bẩn. Từ khi nào ư? Cô cũng tự hỏi mình thế. Từ lúc yêu hắn. Tại sao ư? Vì số mệnh đã an bài như vậy rồi (là tác giả mừh)
~*~*~*~*~
– Tôi chảy mồ hôi rồi, lau cho tôi đi.
Có một buổi sáng mà nó phải nghe hắn sai bảo đến trăm lần. Nào là hắn ném cái bút xuống bắt nó nhặt, rồi lại làm hỏng bút để nó đi mua giờ lại là bắt nó lau mồ hôi. Đúng là tên này nóng lạnh thất thường, bệnh của hắn không biết là bị con virut nào xâm nhập mà lên cơn vô tổ chức thế này. Nhưng còn đỡ hơn nếu hắn nói muốn ăn cơm. Nghĩ thôi mà rợn tóc gáy.
Nó rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay mới tinh màu trắng, phải dùng cái khăn này tiếc ghê nhưng thôi, đút cơm cho hắn còn ghê hơn. Vậy mà cái tên khốn ấy đâu có chium để yên cho