Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324654

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

ột giây phút nào ngừng lẩm bẩm cái cụm từ này, người đẹp có gia thế với tôi cũng tựa như thần đèn, thần bí không thể tả.“Chị nói xem Dịch Phàm để cho một cô nương như em, có thể miễn cưỡng gọi là cô gái nhỏ đáng yêu như vầy đi đâu mà tìm người đẹp có gia thế đây, đây không phải là đi tìm đầu trọc để mà đòi tóc sao.”Tôi than vãn với Tô.“Cô gái nhỏ đáng yêu?”Tô phụt cười,“Em có biết không, khỉ trong sở thú cũng được chia theo đẳng cấp, sướng nhất là hầu vương, ăn ngon uống ngon thỉnh thoảng còn có cơ hội ăn hiếp người chăm sóc khỉ, còn em chính là cái loại chỉ trốn ở trong góc không có đồ ăn nước uống, ngay cả con công chuồng kế bên cũng có thể thoải mái ăn hiếp, là cái loại khỉ cóc ké nhỏ bé đó.”“Đây là so sánh kiểu gì của chị vậy! Em mà là con khỉ cóc ké, chị thì sao!”“Chị là người cho khỉ ăn, niềm hạnh phúc hằng ngày chính là xem lũ khỉ đánh nhau, đồng thời đau xót thay cho số mệnh của lũ khỉ vô tri kia.”Tôi nhẫn nhịn sự châm biếm cũng như sự so sánh quái đản của Tô, ai biểu chị ấy là người có khả năng quen biết được người đẹp có gia thế nhất mà tôi quen biết trong đời thực chứ.“Giúp em giới thiệu một người đi. Chị nhiều bệnh nhân như vậy, không có tiền thì ai mời nổi chị chứ.”Tôi van cầu.“Cho nên mới lực bất tòng tâm đó.”Tô cười ngửa tay,“Người đẹp gia thế? Chưa từng gặp. Người đẹp ai oán, trái lại thì rất nhiều – các oán phụ có gia thế đó.”Cho dù là oán phụ, thì cũng là có gia thế, chứ nào giống thứ bình dân tiểu bá tánh như cô, cho dù có muốn oán đi chăng nữa, dù có nổ lực cách mấy cùng lắm cũng chỉ ở trong nhà mà oán. Tôi ghi nhớ sâu sắc điểm này, bấu víu lấy Tô như cọng rơm ngọn cỏ, triển khai làm cái đuôi thuyết phục vận động suốt hai mươi bốn tiếng không ngừng nghỉ với chị ấy.“Hành vi này của em đủ để thăng cấp thành quái đản đó.”Khi Tô bị tôi chặn trước cửa nhà vệ sinh lần thứ bảy, phàn nàn.“Hề hề, chị mà không đồng ý, em liền ở ngay đây xem chị giải quyết vấn đề sinh lý.”Hờ hờ, em mà không giày vò cho đại tràng(= ruột già)của chị vận động trì trệ, ảnh hưởng đến sự co bóp, dẫn đến thức ăn thừa không thể nào thuận lợi bài tiết ra ngoài – mà có cái tên thường được gọi đó là táo bón – thì không bỏ cuộc.“Quan Tiểu Bội! Em ra ngoài cho chị! Coi như chị đồng ý với em đó!”Tô Ngật Tâm bác sĩ tâm lý có tiếng được coi là thờ ơ lạnh lùng, dưới sự quấy rối đeo bám của tôi, cuối cùng cũng suy sụp rồi.“Nói thật, em thật sự tính giúp Dịch Phàm tìm người như thế sao? Con gái gia đình có tiền, đây không phải là cô em gái nhỏ bị trang web mai mối lừa đến đâu, nhìn không vừa mắt liền có thể tuỳ tiện vứt bỏ.”Tô sảng khoái đi từ nhà vệ sinh ra, vẫn là bộ dáng độc mồm độc miệng.“Cảm ơn trời đất! Như vậy thì hắn sẽ không phải ngày ngày đến làm phiền em.”Tô nhìn tôi chăm chú một hồi nói:“Quan Tiểu Bội, sớm muộn cũng có một ngày chị sẽ tự tay mở banh cái đầu của em ra, đem từng sợi dây thần kinh trong đó lấy ra đặt dưới kính hiển vi để kiểm tra một lượt. Thật sự không biết là nguyên nhân gì mà tạo nên được cái kẻ có đầu óc khác thường như em vậy.”Tôi bị ngữ khí cuồng nhiệt, ánh mắt say mê của chị ấy làm giật cả mình, nhỏ tiếng bẩm lẩm:“Em làm gì có?”“Được rồi, tuy rằng chị đồng ý với em rồi, nhưng cũng không thể làm không công, em phải giúp chị một việc.”“Không vấn đề gì.”Tôi bảo đảm.Mấy ngày sau, Tô dẫn tôi tham gia một buổi tiệc riêng dành cho cái được gọi là hào môn.“Có phải chị thường được mời đến tham gia các loại hoạt động như thế này phải không? Sao trước nay không dẫn em theo?”Tôi nhìn chiếc đèn chùm pha lê cầu kỳ sang trọng rũ xuống trên trần đại sảnh đang chiếu những tia sáng lấp lánh khắp mặt đất, không nhịn được cảm thán.“Chị là đến làm việc. Còn nữa, em đừng có mà làm cái bộ dáng nhỏ nhen ghen tỵ để cho chị mất mặt.”Quả nhiên, một người có vẻ như trợ lý đến trước mặt Tô:“Cô Tô, xin chào, bà Lâm chờ cô đã mấy tiếng rồi. À, vị này chính là đồng nghiệp của cô à? Nhìn có vẻ còn rất trẻ đó. Mời đi bên này, bà Lâm ở phòng 504.”Tô cám ơn anh ta, dẫn tôi vào thang máy.“Đồng nghiệp?”Tôi nghi hoặc hỏi.“Bà Lâm là bệnh nhân của chị. Tình trạng bệnh của bà ta rất đơn giản, chính là nỗi lo âu sầu muộn tồn tại phổ biến của phụ nữa hào môn do trong lòng cô đơn trống vắng cộng thêm thiếu cảm giác an toàn. Loại bệnh này trị dứt thì rất khó, nhưng làm dịu thì rất đơn giản – em chỉ cần lắng nghe bọn họ phàn nàn là được rồi.”Tô giải thích.“Hả, em không biết!”“Lắng nghe, lắng nghe! Quan Tiểu Bội, đừng có nói với chị là em nghe người ta nói chuyện cũng không biết nhá.”“Nói chuyện với người ta ngược lại là sở trường của em, nhưng mạo nhận là bác sĩ tâm lý? Bà Lâm sợ bí mật bị bại lộ, đòi hỏi phải là bác sĩ tâm lý có đạo đức mới yên tâm sao?”“Không phải, bà ta nói chuyện với chị cũng nhàm chán rồi, muốn có thêm nhiều người lắng nghe, chị đồng ý giới thiệu bác sĩ khác cho bà ta.”Tô lắc đầu khẽ nói,“Nếu như thật sự tìm bác sĩ khác, tiền kiếm được phải chia ra đó.”Tôi im lặng trong giây lát:“Tô, chị có cảm thấy sự yêu thích tiền bạc của chị cũng đã thăng cấp đến trình độ quái đản rồi không?”“Duy trì một loại sở thích đối với sức khoẻ cũn


Polaroid