Insane
Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

chứ?”“Cô nói tôi là gay…”“Lôi ca, đó không phải là tôi nói, là ý kiến của chuyên gia đó chứ!”“Quan Tiểu Bội, cô đã cố chấp như vậy, thì tự gánh chịu hậu quả đi!”Dịch Phàm thống hận cúp điện thoại.Không biết lòng tốt của người ta! Tôi lầm bầm cất điện thoại, cảm thấy có người đang ở đằng sau vỗ vai tôi. Tôi quay đầu, thấy Mập Ú giơ điện thoại của hắn lên, đứng cách chỗ tôi không xa lắm.“Chuyện gì?”Tôi bực bội hỏi.Mập Ú không nói gì, cười một cách kỳ dị, lắc lắc điện thoại trong tay về phía tôi giống như là tranh công. Tôi nhìn kỹ một cái, phát hiện ra là danh bạ điện thoại của Mập Ú, còn thấy phía dưới bức hình tuấn tú có chút tự luyến của Dịch Phàm viết bốn chữ —-“Bé con Thiên Lôi”.Mập Ú gật gật đầu với tôi, trong đôi mắt bỗng chốc léo lên đốm lửa cực kỳ hèn hạ… tôi nghĩ, tôi cũng như vậy.“Có thể chứ?”Tôi nôn nóng hỏi.“Đúng lúc hợp ý tôi!”Mập Ú cười một cách tà ác.Tôi vừa bấm điện thoại, vừa vỗ vai Mập Ú nói:“Tri kỷ khó cầu, tri kỷ khó cầu mà!”Bắt máy rồi, bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn của Dịch Phàm:“Sao rồi, Mập Ú? Không có bị người đẹp doạ đấy chứ?”Tôi cầm lấy điện thoại trầm mặc không nói một cách đáng sợ.Dịch Phàm có lẽ nhận thấy được sự khác thường, ngừng một lát hỏi:“Nè, Mập Ú chết tiệt, cậu không có làm gì người đẹp đó chứ? Phanh thây rồi à? Làm thành tiêu bản rồi hả?”Tôi đột nhiên quăng ra một tràng cười kịch liệt sảng khoái:“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”“Quan, Tiểu, Bội!”Âm thanh phát ra từ kẽ răng của Dịch Phàm khiến tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái.Sau đó, tôi dùng giọng nói cực kỳ nổi da gà, cực kỳ chảy nhớt, nhả ra từng từ một:“Bé~~Con~~Thiên~~Lôi~~!”Từ giây phút bởi vì vỗ bàn mà bị đuổi ra khỏi quán cà-phê, tôi cùng với Mập Ú đã kết tình huynh đệ đến cấp độ không thể phá vỡ.Sau này tôi biết được, Mập Ú tên là Trần Tưởng, là một cool man cực phẩm chính tông. Nghe nói đã tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Vật lý Thiên thể của một trường đại học nào đó tại Mỹ, sau đó nghiêm túc từ chối lời mời của nhiều phòng thí nghiệm nổi tiếng nước ngoài, kiên quyết trở về nước —– buôn bán sản phẩm cho người lớn.“Đây cũng là vì ngành vật lý mà cống hiến, sự vận động của con người cũng là vật lý học mà, còn là dựa trên cơ sở khoa học nữa.”Mập Ú cứ thế mà nói.“Nói như vậy những cái trang web mai mối kia cũng là anh nói cho Lôi ca biết?”Tôi hỏi.“Đúng vậy, có trang có sẵn, còn có trang tôi tự tạo nữa. Tính lừa thằng nhóc khờ đó chơi, ai ngờ nó lại tưởng thật!”“Anh ta còn đóng không ít hội phí nữa, mắc ghê luôn, tôi nhìn số tiền đó mà đau cả lòng.”“Trời ơi, cô thật sự trả tiền sao? Chuyển vô thẻ mình được rồi.”“Một cô gái thuần khiết trắng trong như tôi thế này, làm sao biết được mấy thứ đó chứ.”“Hề hề, bất quá may phước nhờ có tiền của cái thằng nhóc khờ khạo này mà tôi mua được không ít đồ tốt. Đi, anh dẫn cô đi xem thử.”Mập Ú nhấn ga, 20 phút sau, chúng tôi liền xuất hiện trước cửa nhà nằm ở vùng ngoại ô của hắn.Tôi đã từng gặp một người nghèo rớt mồng tơi nhưng lại có thể sống những tháng ngày giống như quý tộc tao nhã mà long trọng, cũng đã từng gặp một người có tiền nhưng lại làm cho bản thân khốn khổ bần cùng, nhưng chưa từng gặp qua một người có thể làm cho cuộc sống của mình…. hỗn loạn còn dung tục đến như vậy.“Á, cẩn thận cái bể cá vàng của tôi!” “Nhìn dưới chân một chút, tháng trước tôi làm rơi con bò cạp vẫn chưa bắt được.” “Khoan! Chân phải chớ bỏ xuống, nhấc lên phía trước nửa bước, ừm, đó là mô hình nhỏ Ultraman(11)của tôi.”Cả một đường bị Mập Ú nhắc nhở, tôi mới khó khăn vạn phần đi qua được cái hành lang dài hai mét để đến phòng khách.((11)Ultraman = siêu nhân điện quang: Là thể loại phim viễn tưởng về siêu nhân, rất được ưa chuộng tại Nhật và các nước. Muốn biết thêm liên hệ google ca ca nha.)“Tiểu Bội cô ngồi đi.”Mập Ú từ trong đống vật thể bới ra một cái sô-pha,“Tôi đi rót trà cho cô. Trời ơi, trong nhà đã lâu lắm rồi không có khách tới chơi nên có chút lộn xộn.”Mập Ú vui mừng hớn hở tiếp đãi.Có chút lộn xộn… tôi thật sự muốn nói: Anh hai, cái nơi còn lộn xộn hơn của anh, chỉ có tiệm thu mua phế liệu thôi.Tôi cẩn thận dè dặt ngồi xuống, nghe thấy phía dưới mông truyền đến một tiến rên rỉ phóng đãng mà nũng nịu của phụ nữ“Ưm~~~”Phía nhà bếp truyền đến tiếng lách cách, Mập Ú xông ra:“Trời ơi, cẩn thận Mộng Lộ của tôi.”Hắn lại giơ tay bới bới, từ dưới nệm lôi ra một con búp bê bơm khí, không hề để ý kẹp dưới nách:“Ha ha, tôi tìm nó lâu lắm rồi. Lần này cô yên tâm mà ngồi đi.”Tôi ngượng ngùng ngồi xuống, nhìn ngó tứ bề, phát hiện trong nhà của Mập Ú, đầy rẫy các loại búp bê làm bằng tay cùng các thứ kỳ lạ cổ quái.Một hồi, Mập Ú từ nhà bếp bưng ra một cái ly:“Nếm thử, Trần Thị độc môn bí phương.”Tôi lắc lắc cái ly, nhìn cái thứ sền sệt nhơn nhớt màu xanh đậm, cảm thấy nên vì an toàn tính mạng của bản thân mà lo nghĩ, vẫn là không nên đụng vào tốt hơn.“À phải… anh muốn cho tôi xem cái gì? Chính là cái mà anh nói dùng tiền của Dịch Phàm trên trang web mai mối mua được đó.”“Ờ, đúng, ở đây nè.”Mập Ú hưng phấn mở cái tủ đối diện sô-pha, mở khoá kéo tấm màn bên trong,“Tén ten! Mời xem!”Tôi vô th