Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Bút Kí Coi Mắt Của Boss

Tác giả: Nguỵ Sương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325201

Bình chọn: 9.5.00/10/520 lượt.

ức uống một ngụm nước xanh đậm, sau đó phun đầy bàn.Đây là thứ gì vậy?Năm cái có kích cỡ như người thật, còn được làm thành phụ nữ… búp bê hạnh phúc!(= Fuwa, biểu tượng của Olympic Bắc Kinh 2008.)Trên người còn đang mặc đồng phục thuỷ thủ!“Đây là bộ sưu tập búp bê bơm khí số lượng có hạng của Olympic mà tôi đã đặt hàng với giá cao! Bộ quần áo này cũng là tôi tự làm đó. Mô phỏng theo Thuỷ Thủ Mặt Trăng(12)(= Sailor Moon). Thấy sao? Đẹp ha!”Đôi mắt Mập Ú loé sáng, tâm tình hưng phấn dùng lời nói để biểu đạt.((12)Thuỷ Thủ Mặt Trăng hay Sailor Moon: Tên bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản.)Mập Ú, anh quả không hổ là bạn của Dịch Phàm.Trong nửa tiếng, tôi chịu không nổi sự van nài bằng mọi cách của Mập Ú đồng thời rốt cuộc cũng khắc chế được chướng ngại tâm lý, trong lúc đồng ý đi cảm nhận ‘làn da trắng mịn như sữa bò’ của búp bê bơm khí cũng như bộ đồng phục thuỷ thủ ‘có tay nghề cao còn hơn nhà thiết kế Milan’ thì Dịch Phàm gọi đến.“Dịch Phàm! Anh mau đến đây xem đi, tay nghề của Mập Ú thật lão luyện nha!”Tôi hưng phấn hét lên.“Cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi đến quán cà-phê đón cô, sao cô lại không không ở đó?”Dịch Phàm hỏi.“Tôi đang ở nhà Mập Ú. Anh mau đến đây, anh mau đến đi. Tôi mới phát hiện tay nghề của búp bê bơm khí này quả thật tuyệt hảo, sờ vô cảm thấy còn tốt hơn cả da người thật nữa đó.”“Ai kêu cô đến nhà hắn vậy hả?”Dịch Phàm oán trách.“Anh không phải muốn tôi đi coi mắt sao? Bây giờ thành rồi, tôi rất thích Mập Ú, anh ta quả thật vừa dung tục lại vừa thú vị nữa. Anh nên vui mừng cho tôi đi.”Tôi cố ý nói.“Quan Tiểu Bội, cô không thể khiến cho tôi bớt lo đi một chút được sao!”Ngữ khí của Dịch Phàm có chút không biết phải làm sao,“Ở đó chờ tôi, tôi đến đón cô. Chớ có đụng bất cứ thức ăn hay đồ vật mà Mập Ú đưa cho cô.”Cúp điện thoại, tôi mờ mịt liếc nhìn cái ly trống rỗng trong tay, một cách vô thức, tôi đã uống cái thứ kỳ dị trong cái ly đó mất rồi, mùi vị cũng không tệ nha.Một lát sau, Dịch Phàm hùng hùng hổ hổ xuất hiện, mà tôi đang rất vui vẻ xem Mập Ú biểu diễn bàn tay siêu nhân có thể tạo ra bao nhiêu loại âm thanh giường chiếu. Dịch Phàm kéo tôi dậy với khuôn mặt đen thui đi ra ngoài.“Nè, cậu làm cái gì vậy?! Tiểu Bội đang chơi vui mà. Mình vẫn còn chưa cho cô ấy xem bộ đồ Batman(= người dơi)gợi cảm nữa mà.”Mập Ú chặn Dịch Phàm lại.“Cô ấy phải trở về đi làm!”“Anh không phải đặc biệt cho tôi nghỉ hôm nay sao?”Tôi hỏi.“Cô câm miệng! Hôm nay không trở về cô có tin hay không tôi đuổi cô liền ngay lập tức!”“Bé con à, tàn nhẫn quá đi! Đối với mình cũng đành vậy, nhưng đối với em gái nhỏ mà cậu cũng nỡ xuống tay cho đành.”Mập Ú cảm thán.“Cậu cũng câm miệng! Thử gọi lại một tiếng bé con nữa xem, mình cũng sẽ khiến cho cậu chết rất thảm luôn.”Dịch Phàm uy hiếp. Nói xong, nhét tôi lên xe, nổ máy, ôm cua, tăng tốc một cách mạch lạc.Chờ đến khi tôi định thần trở lại ló đầu ra ngoài quyến luyến chia tay Mập Ú, thì xe đã đi được cả trăm mét rồi.Mập Ú ai oán rút ra chiếc khăn tay nhỏ, phất phơ trong gió, giữa chừng, mấy con sinh vật nhỏ ‘chít chít’ kêu lên từ trong chiếc khăn vùng vẫy, cũng theo gió mà bay. Chương 18Chủ nhật, ngày 23 tháng 12Thời tiết: Gió nhẹ———————————–Sau khi gặp Trần Tưởng, cuộc sống của tôi và Dịch Phàm bước vào giai đoạn mới giày vò lẫn nhau.Dịch Phàm giả việc công làm việc riêng tạm thời điều tôi từ bộ phận pháp luật đến bộ phận thị trường, cho tôi một chức vị toả sáng lấp lánh —– người phát ngôn cho hình tượng công ty. Khi mà tôi cười đắc ý đến bộ phận thị trường, mới bi kịch phát hiện dưới cờ AC lại có một công ty thực phẩm nhỏ bé, mà cái gọi là hình tượng người đại diện phát ngôn, chính là chỉ cần mặc bộ búp bê nhồi bông, hoá trang thành cây xúc xích cực đại tuyên truyền tạo thanh thế cho sản phẩm công ty trong năm mới! Kể từ đó, cứ vào giữa trưa mỗi ngày, Dịch Phàm sẽ ngự giá quang lâm đến địa điểm tuyên truyền của tôi, mượn danh nghĩa mua xúc xích để khao nhân viên, dẫn theo một đám nhân viên AC ở một bên nhàn nhã tự tại đứng ngó tôi. Cửa hàng trưởng nơi này thấy tổng giám đốc đến cho nên càng ra sức bán, cho nên ‘vũ điệu xúc xích’ mỗi ngày ba lần được tăng lên thành năm lần. Mà hễ khi có em nhỏ đi ngang qua tôi, lời trẻ nhỏ không cố kỵ la lớn:“Mẹ! Nhìn kìa, cái chị kia hoá trang thành tiểu kê kê(1)!”hay là có tên thanh niên bất lương nói với tôi:“Ô, cô ơi, nhãn hiệu bao cao su của công ty các cô là gì vậy?”, tôi mà quay đầu liền có thểnhìn thấy Dịch Phàm đang cười sung sướng trên nỗi đau của người khác.((1)Tiểu kê kê: Cách nói giảm nói tránh ‘cái đó’ của đàn ông.)Tôi quyết định dùng quyền lợi duy nhất trong tay đi báo thù Dịch Phàm. Tôi cầm một đống tiền hoa hồng, không mảy may do dự đem bán Dịch Phàm cho các tổ chức mai mối lớn trong dân gian, khiến cho hắn chỉ trong chớp mắt trở thành nhân vật phong vân trong giới mai mối, ngay cả bà cô đi đường thích làm mối cho người khác cũng đều có hình của Dịch Phàm trong tay, để chứng tỏ sự chuyên nghiệp trong nghiệp vụ của mình cũng như trong tay có được tư liệu xuất sắc.Dịch Phàm vẫn như cũ thong dong dửng dưng với tốc độ mỗi n


XtGem Forum catalog