
Tô.“Không có ai như chị hết, cứ ngay lúc em vui vẻ lại đi đả kích em.”Tôi lên án Tô.“Đây là chị căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, nhắc nhở em,”Tô nói một cách lạnh nhạt.“Mấy tháng nay, em thấy em đã xui xẻo đến cùng cực rồi. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, thì hiện tại phải có tác dụng ngược lại chút chứ!”Tô im lặng không nói.Sau đó, tôi thấy dưới bài viết có vô số lời bình luận ‘vui quá hoá buồn’, tiếp theo đó nữa, Tô chính bởi vì có những lời bình luận spam nên bị admin ban nick.Sáng sớm thứ hai, tôi như mở cờ trong bụng(= hết sức vui mừng, hân hoan)đến công ty, đang đi trên hành lang, tôi gặp được Elle.Elle kéo tôi sang một bên thám thính tình hình coi mắt của Dịch Phàm.Phải rồi, Dịch Phàm trong cuộc họp định kỳ thứ hai là tươi cười hay cười khẩy, đều phụ thuộc vào tâm tình sáng thứ hai của hắn, mà tâm tình của hắn đại đa số, đều phụ thuộc vào quá trình coi mắt cuối tuần của hắn.“Yên tâm đi,”Tôi tự tin tràn đầy đảm bảo,“Lần này nhất định thành công, không chừng rất nhanh có thể uống rượu mừng của tổng giám đốc nữa đó.”“Ờ?”Elle khẽ cười, từ chối cho ý kiến.Trong cuộc họp định kỳ tôi cố gắng tìm kiếm dấu vết thành công buổi coi mắt của Dịch Phàm, nhưng không thành công rồi, bộ dáng của cái tên đàn ông này vẫn là trong công việc thì chỉ bàn công việc, vẫn lạnh lùng như thường. Tôi có chút thất bại. Tiểu Đa là người đàn ông dịu dàng đáng yêu như phụ nữ như vậy cũng không thể chinh phục được trái tim của Dịch Phàm… Trừ khi, lẽ nào, giai nhân mặt lạnh Dịch Phàm… là tiểu thụ trong truyền thuyết sao?!Tôi ngay lập tức có một loại cảm giác tạo hoá trớ trêu, thế sự vô thường.Sau cuộc họp, tôi lại bị Elle gọi đến văn phòng của tổng giám đốc.Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng tôi bước chân vào văn phòng tổng giám đốc, nhưng tâm tình cùng lúc trước không giống nhau. Tôi tràn ngập vui sướng ngồi trong đó, nhìn người đàn ông đã Niết Bàn(7), hoặc sắp sửa Niết Bàn này.((7)Niết Bàn: Là thoát ra khỏi dục vọng ràng buộc, còn được giải thích là dập tắt ngọn lửa tham, sân, si. Niết Bàn là cách gọi chung cho các cảnh giới an lạc bình yên. Mã chỉ nói sơ sơ thôi, chứ nó quá thâm sâu phải rành về Phật giáo mới hiểu rõ được, Mã đọc một hồi mà muốn Niết Bàn theo luôn. Muốn hiểu thêm liên hệ google ca nha.)Dịch Phàm đang ngồi ngay ngắn, hung tợn trừng mắt nhìn tôi. Mà tôi thì chỉ ôn hoà nhìn lại hắn, tựa như Thánh Mẫu vậy.“Quan Tiểu Bội, rốt cuộc thì ai nói với cô rằng tôi là gay vậy hả?”Hồi lâu, Dịch Phàm hỏi, giọng nói có chút không vui.“Dịch tổng, anh xem, điều kiện của anh ưu việt như thế, nhưng lại cứ độc thân suốt, đồng thời vô cùng kén chọn cùng xoi mói đối tượng coi mắt , từ đó cho đến nay chưa một lần thành công. Những điều này chứng tỏ là đang che đậy môt sự thật đó chính là anh hoàn toàn không thích người khác giới.”Tôi như ăn sống nuốt tươi mang những lời phân tích của Tô tường thuật lại một lần cho hắn.“Người chị họ kia của cô… là học tâm lý?”“Tiến sĩ tâm lý học của một trường đại học nước ngoài danh tiếng, nằm trong top sinh viên của trường, vô cùng tinh thông phương pháp phân tích các loại tính cách, tinh thần của nhiều loại người.”“Cô tin lời của cô ta nói?”“Trong ngành chị ấy rất có danh tiếng.”“Quan Tiểu Bội! Tôi không phải gay!”Dịch Phàm bỗng nhiên vỗ bàn, tức giận gầm lên.“Đúng rồi,”Tôi gật đầu,“Tô có nói rằng, phủ nhận cũng là một loại phản ứng tự nhiên khi không có cách nào xác định được giới tính bản thân.”“Ý của cô là, tôi càng phủ nhận thì càng có ý tôi… là gay?”Dịch Phàm hỏi.“Ừm, cơ bản là như vậy đó!”Hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng vượt qua cái bàn đến bên cạnh tôi, kéo tôi từ sô-pha lên.“Hôm nay tôi liền chứng minh cho cô xem, tôi rốt cuộc có phải là người đồng tính hay không!”Dịch Phàm gào lên.Hắn cách tôi rất gần, chúng tôi cơ hồ như là mặt đối mặt, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, nhìn rõ được lớp lông tơ li ti trên chóp mũi hắn. Hắn ôm lấy eo tôi, nâng đầu tôi lên, giống như là muốn hôn tôi, một cách mãnh liệt, giống như là cả vú lấp miệng em.Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:“Đúng rồi, Tô nói rằng, dưới loại tình huống này, một số người nào đó còn cố gắng phát sinh tiếp xúc thân mật với nữ giới thậm chí quan hệ tình dục để chứng minh giới tính bình thường của bản thân. Nhưng kết quả chỉ có một – càng bôi càng đen!”Dịch Phàm chán nản buông tay, đẩy tôi ngã lên sô-pha.“Quan Tiểu Bội! Cô đi ra cho tôi, sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy cô nữa! Cô đi! Cô đi đi!”Xa cách nhiều ngày, tôi lại một lần nữa nhìn thấy Dịch Phàm gào thét rồi. Chương 17Thứ ba, ngày 19 tháng 12Thời tiết: Sấm chớp ầm ầm———————————-“Peter, có nhiều người đẹp vây quanh như vậy, thật là mệnh tốt nha.”Tôi nói.Buổi sáng hôm nay, tôi giữa đường chặn xe của Peter, lên xe thì thấy, chiếc xe Polo(1)nhỏ nhắn đã nhét đầy bốn người đẹp. Tôi co tay rụt chân chen đến ghế sau, vừa cùng mọi người trêu chọc Peter hồng phúc không bạc, vừa buồn bực chú cảnh sát thế nào lại bỏ qua cho cái xe bé xíu chở vượt trọng tải này?“Hiệu ứng người đẹp đó. Mấy chú(cảnh sát)mà nhìn thấy người đẹp, thì động tác dừng xep tấp vô lề