i mà đã nhớ vậy rồi, xem ra tình yêu của chị với Mạnh Duy thật lớn đấy nhỉ?”
Hoa nhìn Kiều Nga, tỏ ý không hiểu. Kiều Nga dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô:
“Tại sao anh ấy lại yêu chị nhanh đến vậy? Lẽ nào tình cảm của chị lớn hơn cả tình cảm của em với anh ấy?”
“Chị không thừa nhận điều đó!”
“Vậy là tại sao?”
“Tại vì chị và anh ấy đã là định mệnh!”
“Hả?”
“Chị gặp anh ấy trước cả em, hồi học cấp II cơ. Chị hiểu rõ anh ấy hơn ai hết! Anh ấy bị mất trí nhớ, bị bệnh tim, rồi tất cả ước mơ của anh ấy chị đều biết cả.”
“Ừ hiểu rõ à? Chính vì hiểu rõ mà chị năm lần bảy lượt khiến anh ấy quay về nghề chạy phải không? Chị không thích làm nghề diễn viên thì cũng phải cho anh ấy con đường sống chứ?”
“Em không hiểu rồi Kiều Nga, chạy là ước mơ của anh ấy, đó là ước mơ duy nhất của anh ấy!”
“Ước mơ hả? Là cái thứ giết chết anh ấy thì có!” – Kiều Nga phẫn nộ, đứng lên – “Rồi chị sẽ thấy tất cả những gì chị làm đều là sai lầm cả thôi! Anh ấy hợp với nghề diễn viên hơn, đừng có ngăn cản anh ấy nữa!”
“Vậy thì chị cũng có thể ngăn cản em vì em muốn ngăn ước mơ của Mạnh Duy!”
“Chị…” – Kiều Nga nghiến chặt răng, không nói được lời nào nữa liền bỏ chạy.
Cô chạy ra xa, đến gần cánh rừng thì dừng lại. Mắt cô đỏ lên vì tức giận, cô chưa bao giờ bị chặn họng lại như vậy. Chưa có thứ gì cô thích lại không thuộc về cô cả. Cô đâu có muốn ích kỷ, cô đâu có muốn độc ác như mẹ mình, nhưng cô cũng phải có lòng tự trọng, cô cũng muốn có một tình yêu, một người ở bên mình mãi mãi. Và Mạnh Duy đã yêu cô, đã muốn ở bên cô, vậy mà cô ta – Vân Hoa lại dám cướp mất anh (tác giả: ai cướp, có mà cô cướp thì có). Cái gì mà gặp anh từ hồi cấp II, rồi hiểu rõ anh, tất cả đều giả dối, đều cố tình để chiến thắng cô! Đừng có mơ, cô không phải là người dễ bỏ cuộc đâu!
Đúng lúc đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến và hai cánh tay lực lưỡng ôm lấy Kiều Nga từ sau. Kiều Nga giật thót mình, đẩy hai tay người đó ra:
“Buông ra!”
“Sao vậy? Đằng nào cô em cũng được ôm thế thôi!”
“Anh thô bỉ vừa chứ!”
“Đó là điều duy nhất anh muốn, cô em xinh đẹp ạ. Chỉ cần chiều anh thì điều cô em muốn sẽ thành hiện thực thôi. Anh đã có cả một đội quân hùng hậu rồi đấy.”
“Vậy để xem anh làm được không đã!”
“OK, bao giờ thì bắt đầu cuộc chiến đây?”
“Sẽ nhanh thôi!” – Kiều Nga lãnh đạm rồi bỏ đi, để lại đằng sau nụ cười nham hiểm của gã đàn ông.
Chuyến đi chơi kết thúc. Vân Hoa lại trở về với cuộc sống thường ngày, hằng ngày đi học, đi cùng bạn bè và tiếp tục công việc ca sĩ. Mấy ngày trôi qua rồi mà cô không thấy anh gọi điện gì cả, cô rất lo lắng.
Sáng hôm đó, Vân Hoa đi đến trường thì gặp Hoàng Duy. Đã lâu rồi cô không đi cùng đường với anh, nhìn anh vẫn đẹp trai, dáng vẻ phong độ như hôm nào nhưng hình như dạo này anh ít nói hẳn từ khi cô quyết định đến với Mạnh Duy.
“Hoàng Duy, chào buổi sáng!” – Cô nở nụ cười nhẹ.
“Chào buổi sáng! Lâu lắm mới gặp.” – Hoàng Duy cũng đáp lại.
Hai người cùng đi bộ trên con đường sớm mai. Hoàng Duy lên tiếng trước:
“Nghe nói Mạnh Duy phải đi Pháp?”
“Đúng vậy…” – Giọng cô hơi buồn.
“Buồn sao?”
“Dẫu sao thì anh ấy đi lâu lắm nên…”
Hoàng Duy nhìn Vân Hoa rồi cười:
“Đừng buồn, rồi anh ấy sẽ về thôi!”
Hoa ngẩng lên nhìn Hoàng Duy. Anh vẫn giữ một tấm lòng cao thượng nhân hậu như vậy, biết Mạnh Duy đi lâu mà nói được vậy sao? Thế mà Cao Phong với Bảo Long thì chỉ chờ cơ hội là tiếp cận cô bằng đủ loại chiêu.
Cô hỏi thăm:
“Hoàng Duy, dạo này anh gầy đi đấy!”
“Cám ơn đã quan tâm, vì việc nhà anh đang khá vất vả.”
“Vậy ư? Hay em đến giúp anh nhé?”
“Em đang làm việc cho nhà Mạnh Duy mà!”
“Mạnh Duy dạo này chẳng thích cho em làm nữa rồi, thuê người khác làm osin nên giờ em chưa kiếm được việc gì. Hay em đến giúp anh?”
“Em làm được không?”
“Ừm em làm được!”
“Vậy thì mai đến nhà anh!”
Và rồi cả hai bước đi.
Ở đằng xa có một người cười nham hiểm…
Story 10
Sáng sớm, những cơn gió lạnh mùa đông thổi trên từng bậc cầu thang. Cô lặng lẽ đi xuống, nhìn lên tờ lịch bên bức tường. Hôm nay là 24/12, được 5 ngày từ ngày anh đi. Sao cô cảm thấy nhớ anh đến thế? Lúc đầu cô rất vui vì phim của anh đóng xong trước ngày Noel, nhưng giờ thì cô không muốn nữa. Giá nó đóng xong đúng ngày Noel thế này thì cô còn được đi chơi với anh, nhưng năm nay, cô lại đón Noel trong cô đơn và nỗi nhớ.
Cô chợt nhớ tới lời Hoàng Duy nói, đành đi xuống. Bố cô đã ngồi ngay đấy, ông đang đọc báo liền hạ kính xuống:
“Con lại đi làm thêm hả?”
“Dạ? À vâng…” – Bao lâu nay cô vẫn nói dối bố ngay cả khi Mạnh Duy đã cho cô thôi việc giúp việc ở nhà anh.
“Dạo này con ít về nhà đấy, việc gì mà nặng vậy?”
“Không sao đâu bố ạ, con làm tốt mà! Con làm nốt hôm nay thôi để chuẩn bị chơi Noel chứ, bố đừng lo cho con.”
“Nhưng bố muốn biết là con đang làm gì?”
“Ừm con…Con làm mấy việc bên ngoài và còn giúp nhà Hoàng Duy nữa!”
“Hoàng Duy hả? Thế thì được! Mau đi đi!”
Hoa liền vâng dạ rồi đi ra ngoài. Đột nhiên cô thở dài. Bố mẹ cô đều yêu quý Hoàng Duy, dù rằng anh không giàu có gì nhưng rất chăm chỉ và lễ phép, lại giỏi giang nữa, bố mẹ cô luôn muốn cô ở b