
trưa hả?”
“Anh….” – Cô xúc động nói không thành tiếng.
“Anh vừa mới dậy thôi, bên này mới sáng sớm mà. Giờ thì có cái điện thoại gọi cho em rồi, sang đây đã mấy ngày mà chưa có điện thoại gọi về cho em anh tức phát điên!” – Giọng Mạnh Duy vẫn trầm ấm trong điện thoại.
“Anh đáng ghét lắm, em nhớ anh bao ngày nay!” – Cô khóc cũng không thành tiếng nữa, nghe tiếng anh là điều hạnh phúc nhất với cô.
“Đồ ngốc, anh còn nhớ em đến suýt lên cơn điên rồi ấy! Em đang làm gì thế?”
“À ừ em…em đang ở ngoài chợ…”
“Trưa rồi còn ở ngoài chợ làm gì?”
“Em mua mấy thứ thôi, không sao đâu! Còn anh?”
“Bên này bận lắm, lại có một mình anh, chán chết.”
“Nhưng bên đó đẹp không anh?”
“Ừm đẹp lắm, có thích không anh nói cho mấy cảnh bên này!”
“Ok anh nói đi…” – Cô đứng lên chạy ngay ra chỗ khác yên tĩnh hơn để nói chuyện với anh.
Cô đã vô tình để quên mất chàng trai ấy đã ngồi từ bấy đến giờ, đôi mắt anh trĩu nặng khi nghe cô hạnh phúc nói chuyện với Mạnh Duy.
Tình yêu của cô với Mạnh Duy lớn đến nhường đó hay sao?
“Này anh, còn một củ su hào, để tôi mua nốt nhá!”
Hoàng Duy giật mình ngẩng lên. Kiều Nga đang đứng đó, mặc chiếc váy mùa đông rất sành điệu, mùa nào cũng mặc váy được, nhưng công nhận Kiều Nga hợp váy, nhìn rất xinh đẹp. Nhưng gương mặt cô không hề tỏ ra đẹp như vậy.
Hoàng Duy thở dài:
“Ừ mua thì mua đi!”
“Sao vậy? Cô đơn ngồi một mình à? Thế thì tôi cũng không nỡ mua củ su hào này, còn một mình nó thôi mà!”
“Lằng nhằng quá mua thì mua còn không thì thôi!”
“Làm gì mà nóng vậy? Chị ta nói chuyện với Mạnh Duy nên anh tức thế sao?”
“Liên quan gì đến cô!”
“Sao không liên quan nhỉ? Mạnh Duy là bạn trai cũ của tôi mà! Haizzz hai người ấy bao ngày xa cách, chắc sẽ nói chuyện với nhau rất lâu…”
“Cô đứng đó luyên thuyên hay mua su hào thì nói mau??” – Hoàng Duy cáu.
“Này anh muốn yêu Vân Hoa không?”
Hoàng Duy giật mình nhìn Kiều Nga. Cô cúi xuống, cười:
“Nếu anh đồng ý nghe theo tôi thì anh sẽ được yêu Vân Hoa đấy. Tôi sẽ giúp anh!”
“Cô điên à? Tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi, cô ấy là của Mạnh Duy, chuyện của cô ấy tôi không quan tâm!” – Hoàng Duy càng bực mình thêm.
“Có thật là anh sẽ không quan tâm không?”
“Tôi cần gì phải quan tâm chứ?”
“Được, cứ để xem!” – Kiều Nga đứng thẳng dậy, quay đôi bốt rõ cao đi. Nhưng bỗng cô quay lại – “Này trả anh!”
Hoàng Duy đỡ lấy củ su hào bị Kiều Nga ném lại, không thèm để ý đến nụ cười nham hiểm của cô…
“Em nghe anh nói mà em muốn đến Pháp quá!”
“Anh cũng muốn em đến đây, anh sống không có em thấy chán lắm.”
“Em rất rất muốn…”
Nhưng cô chưa kịp nói thì một cái khăn tẩm thuốc mê đã trùm lên mặt cô.
Chiếc điện thoại rơi xuống.
“Nhất định có dịp anh sẽ đưa em đến. Alo, em còn đó không? Alo, alo…”
Nhưng không còn ai ở đó nữa…
HẾT CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6: KHI ĐÃ BUÔNG TAY
TRÍCH ĐOẠN:
Anh bám tay vào đá núi, mỗi lần bám là đá núi đó lại thấm những giọt máu. Một vùng dãy núi quá hiểm trở đã khiến cho anh đau đớn đến tột cùng, máu chảy thương tích hết mình mẩy, nhưng cái đau đó có là gì không so với nỗi đau khổ và sự giận dữ của anh? Anh giận ai? Giận chính bản thân mình, tất cả đều tại anh! Anh không muốn mất cô, thà bị ngã từ trên núi cao xuống còn hơn là mất đi tình yêu duy nhất mà anh đã yêu.
Cuối cùng anh đã lên đến đỉnh núi. Xung quanh anh lúc này không còn là núi đá hiểm trở nữa mà là cả một vùng đất rộng lớn, không gian thu hết vào tầm mắt anh rồi trải dài ra tới tận cùng chân trời. Nhưng anh không nhìn những thứ đó, bởi anh đang tìm kiếm cô.
Và anh đã thấy cô!
Cô gái có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc bồng bềnh bay trong gió đang đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh của mọi thứ. Dù cô mặc một bộ quần áo nghèo nàn và cô gầy đi, thay đổi nhiều nhưng dù thế nào thì chẳng cần nhìn mặt thì anh mãi mãi nhận ra cô.
“Vân Hoa!!”
Cô giật mình quay lại. Gương mặt xinh đẹp quen thuộc hiện rõ trước mặt anh. Anh lao tới, ôm cô, siết chặt cô vào lòng mình:
“Anh tìm được em rồi! Anh xin lỗi, anh đáng chết, tất cả là tại anh mà ra! Em đừng bao giờ biến mất thế này nữa được không, anh không thể sống nếu thiếu đi em!”
Nhưng cô gái trong lòng anh không hề phản ứng lại. Lúc sau cô lấy tay đẩy anh nhưng anh quá khoẻ nên cô vẫn phải dựa vào người anh, nhưng một giọng nói lãnh đạm vang ngay bên cạnh tai anh:
“Xin lỗi, tôi không quen anh!”
Story 1
Bên xứ Pháp.
Anh như phát điên khi chẳng hiểu vì sao cô lại dập máy một cách bất ngờ như vậy, anh gọi lại mà cô không nghe máy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Nếu như cô mà xảy ra chuyện thì sao?
Đang lo lắng thì Mạnh Duy thấy có tin nhắn:
“Anh à, giờ anh cứ làm việc đi và có lẽ chúng ta sẽ không liên lạc với nhau một thời gian dài.”
Anh vội nhắn tin lại ngay:
“Tại sao lại như thế? Em nói rõ cho anh đi!”
“Anh đừng quá lo lắng, giờ điện thoại của em phải đưa cho một người bạn nó dùng trong một thời gian đi chơi thôi, không sao đâu. Vả lại em bận nhiều chuyện quá, vì thế khi nào liên lạc được với anh em sẽ liên lạc nhé!”
“Ờ ừm, em phải liên lạc nhanh với anh đấy!” – Mạnh Duy nhắn lại tin dù rằng biết nếu không liên lạc với cô một ngày