Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324823

Bình chọn: 9.00/10/482 lượt.

u em!”

Hoa như lặng đi sau câu nói đó, rồi cô cười:

“Nếu thế thì chứng minh cái gì đi chứ!”

“Chứng minh gì nữa đây?”

“Ừm thì em tặng quà cho anh rồi này, lại còn hát cho anh nữa, giờ anh hát em nghe đi!”

“Không! Anh hát dở lắm!”

“Dở cũng được, em chưa bao giờ nghe anh hát cả.”

“Em muốn nghe thật hả?”

“Tất nhiên rồi! Hát đi mà!” – Cô năn nỉ.

Thấy cô tha thiết như vậy anh cũng lắc đầu chịu thua, sao mà anh thấy ngại kiểu gì ấy! Nhưng anh cũng không nỡ từ chối, liền kéo cô ngồi xuống bãi cỏ.

Và anh hát – hát chính bài hát mà anh hay để làm nhạc chuông: Lời Anh Muốn Nói

“Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời

Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó

Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều

Yêu em không cần lý do.

Em đã mang đến cho anh những bất ngờ

Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc

Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào

Sẽ giữ cho mình anh thôi…”

Giọng hát hơi ngại ngần nhưng thực tình rất ấm áp và hay nữa, Vân Hoa chỉ muốn cho anh một trận thôi, dở đâu mà dở! Cô mỉm cười:

“Hay quá! Anh hát nữa đi!”

Nghe cô khen, anh lại càng vui hơn, kéo cô lại gần mình:

“Xin em đừng khóc khi anh không ở bên

Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn

Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui

Hãy để nụ cười nở trên môi của em.

Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm

Hãy cứ để anh sống với những mong chờ

Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh

Anh yêu em, chỉ vậy thôi!”

Những câu hát cảm động vô cùng đã suýt tí nữa khiến Hoa phải ôm chặt lấy Mạnh Duy thì bỗng nhiên có tiếng gọi:

“Mạnh Duy!”

Cả hai giật mình quay ra thì thấy vị đạo diễn. Mặt ông có vẻ không vui, ông nói:

“Mạnh Duy, ra đây tôi bảo.”

Mạnh Duy và Vân Hoa đều ngạc nhiên nhưng anh cũng đứng lên và đi theo đạo diễn, còn Hoa chờ ở đó. Hai người đi ra xa một đoạn thì đạo diễn quay lại, thở dài:

“Có lẽ cậu phải đến Pháp một chuyến rồi!”

Story 8

Vân Hoa sốt ruột ngồi đợi Mạnh Duy mãi mà chưa thấy anh về, cô bỗng cảm thấy lo lắng, định chạy ra tìm anh thì đã thấy anh quay lại. Cô định mỉm cười thì bỗng giật mình khi thấy anh thất thần đi tới, dường như anh vừa gặp một chuyện gì đó rất shock. Cô hốt hoảng chạy đến bên anh:

“Mạnh Duy, anh làm sao thế?”

“….” – Anh im lặng, đầu óc như để đi đâu.

“Anh trả lời em đi, anh đừng làm em sợ chứ!!!” – Hoa vội xoay mặt anh lại về phía mình.

Cô nhìn thấy đôi mắt ấy ầng ậc nước, sự sợ hãi lại càng tuôn trào hơn. Bất giác cô cũng khóc theo anh, cái bản tính hay khóc thì cũng quen rồi vả lại mỗi khi sợ, cuống quá cô không biết làm thế nào, chỉ khóc.

Những giọt nước mắt của cô thức tỉnh Mạnh Duy, anh giật mình đưa tay lên lau những giọt lệ trên má cô:

“Em đừng khóc, anh không sao đâu!”

“Nhưng sao anh lại như vậy…?” – Cô vẫn rất sợ.

“Anh…” – Mạnh Duy như bị cái gì đó nghẹn lại.

“Anh nói cho em có chuyện gì đi!” – Cô van nài.

Nhìn cô như vậy anh lại càng cảm thấy xót xa vô cùng, anh ôm chặt lấy cô:

“Anh không muốn rời xa em, anh không muốn em khóc như vậy!”

“Mạnh Duy, anh nói thế là sao?” – Cô tái mặt.

“Anh… phải sang Pháp ngày mai…” – Giọng Mạnh Duy nhỏ dần.

Nhưng cho dù anh nói nhỏ thế nào thì cô cũng đã nghe rõ. Trời đất xung quanh cô như sụp đổ, anh…anh sẽ sang Pháp? Nghĩa là anh sẽ rời xa cô ư?

Cô đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Tại sao lại thế?”

Mạnh Duy im lặng một hồi rồi kể lại cuộc nói chuyện với đạo diễn.

—————————————————————-

“Đạo diễn nói gì ạ?” – Mạnh Duy không tin vào tai mình.

“Cậu phải đến Pháp để làm dự án phát triển cho phần 2 của phim!”

“Tại sao lại là tôi? Và tại sao lại có phần 2 chứ?”

“Do phần 1 đã chiếu xong nên diễn viên phần 2 vẫn sẽ phải là các cậu để nối tiếp phần 1 ngay. Nhưng lần này dự án làm phần 2 lại được công ty điện ảnh T. hợp tác với Pháp (e hèm đoán được ai rồi nhỉ), giờ tôi mới biết.”

“Lúc nào đi?”

“Ngày mai!”

“Bác đùa tôi đấy à???”

“Tôi thực sự xin lỗi Mạnh Duy ạ, nhưng do cậu đã là một vận động viên nổi tiếng có kinh nghiệm ra nước ngoài nên cậu phải đi, cái này là bắt buộc nếu không thì người ta sẽ không làm phim nữa!”

“Tôi mặc kệ! Phần 1 rồi còn đòi phần 2 làm gì nữa! Mà cần gì Pháp, chúng ta chẳng đã tự làm rồi đấy sao?”

“Nhưng công ty đã liên hệ rồi, chúng ta không từ chối được đâu.”

“Liên hệ mà không bàn bạc gì cả, họ tưởng tôi có thể đi được à!!???” – Mạnh Duy tức giận quát.

“Tôi biết cậu không muốn nhưng giờ đây là việc bắt buộc, cậu phải nghĩ đến sự phát triển của phim chứ, phần 2 cũng liên quan đến phần 1, thậm chí là phần 2 là diễn biến tiếp của phần 1 vì phần 1 nhìn vậy chứ còn dở dang lắm. Mạnh Duy, nếu cậu không đi thì cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả, nói đến tiền không thôi cũng đã lên tới tỷ đồng rồi, vì thế mong cậu hãy vì tập thể! Giờ cậu không cần chuẩn bị gì, cứ về nghỉ ngơi, sớm mai ô tô sẽ đưa cậu đến sân bay, giấy tờ họ cũng chuẩn bị rồi, cậu chỉ việc đi! Thế thôi, mong cậu làm việc tốt.”

Rồi vị đạo diễn bước đi, để lại Mạnh Duy đứng lặng…

———————————————————–

Trời tối, tại khách sạn khu sinh thái.

Mọi người quây bên mấy chiếc bàn rộng bày bữa tối. Vị đạo diễn cố nở một nụ cười:

“Nào chúng ta cùng chúc cho M


XtGem Forum catalog