
Dạ tụi em không biết ạ!”
“Là bài Lời ru Âu Lạc!”
Mấy đứa khác lên tiếng:
“Ôi giời ơi năm nào cũng chọn cái bài Rì rào ngọn gió, rì rào ngọn sóng thế hả cô?”
Ốc Sên liền bênh luôn:
“Bài đó hay mà, em thích lắm!”
Hừm hôm nay sao Ốc Sên vênh mặt thế nhỉ? Cả Ngựa Đua đang chuẩn bị đạo cụ và Báo Đốm ngồi gần đó đều bật cười.
Cô giáo cười rất tươi:
“Có thế chứ! Nhưng mà cô cũng muốn thử giọng các em. Bài này cũng dễ hát thôi, nhưng cũng có tông cao tông thấp. Hay là thế này, mỗi em hát một ca khúc em thích, nhưng nhớ chọn cho cô ca khúc nào có đủ tông trầm, tông cao để cô xem em nào hát đoạn trầm, đoạn cao nhé!”
Lời gợi ý của cô giáo khiến cả ba phấn khởi:
“Được cô ạ! Nhưng mấy bài của tụi em thích thì toàn…tình yêu có sao không cô?”
“Không sao hết, hát đi! Cả phòng trật tự, để cô nghe giọng!”
Ngọc quay sang Nga nói chuyện:
“Hát bài gì giờ mày?”
“Hát bài nào hit hit tí ấy, chắc cô sẽ thích!”
“OK, vậy tao sẽ hát Vẫn của Bích Phương, hehe!!!”
“Chơi gì bài buồn thế, tao chơi cả Từng thuộc về nhau của Đông Nhi luôn!”
Riêng có Ốc Sên ngồi một mình, nhưng có vẻ nó không hề nao núng gì cả. Nó không biết có hai người đang nhìn nó chờ đợi xem nó hát hò thế nào…
“Bàn bạc xong chưa, Ngọc hát trước đi!”
Ngọc bắt đầu hát, nó còn giở cả một bài nhạc beat của ca khúc Vẫn ra hát.
Trên ô kính sương phủ trắng xóa
Giá như làm mờ đi trong em kỷ niệm
Thời gian trôi chẳng làm thay đổi
Những yêu thương em đã trao người…
Giọng hát cất lên đoạn đầu rất tuyệt vời, xúc cảm y như ca sĩ Bích Phương vậy. Thế nhưng càng về đoạn sau, bắt đầu từ đoạn điệp khúc “Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng…” thì giọng Ngọc yếu dần đi, hát rất khàn. Cô giáo giơ tay:
“Stop!! OK, em hát rất hay, hơi yếu một chút, Ngọc sẽ hát giọng trầm! Tiếp, Nga!”
Bài hát đã trở thành hit của Đông Nhi “Từng thuộc về nhau” không làm khó Nga lắm, vì âm điệu của nó không cao quá cũng không thấp quá. Cô giáo hài lòng:
“Được rồi, một ca khúc rất hay, để xem Hoa biểu diễn thế nào, nhưng chắc Nga sẽ được hát giọng trung. Đến lượt Hoa, em hát bài gì?”
Ốc Sên mỉm cười:
“Dạ em hát Chờ anh trong cơn mưa, một ca khúc của Thùy Chi!”
Tất cả phòng đoàn đội trố mắt. Dù là bài hát rất hay nhưng ai cũng sợ vì bài này có đoạn quá cao.
“Em có sợ đứt họng không vậy?”
“Em rất thích ca khúc này, dù đứt họng em cũng muốn hát!”
“Được, em hát đi! Có cần nhạc beat không?”
“Không ạ, em hát “chay” được rồi.”
Phòng đoàn đội im lặng. Ngựa Đua chăm chú nhìn Ốc Sên, còn Báo Đốm vẫn nhìn cái điện thoại trong tay, không nói gì cả.
Mưa trong đêm tình theo bóng ai xa vời
Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn
Sao ơi sao về đâu để tiếng mưa hoài
Nước mắt em trong buồn thương nhớ mong….
Ai nấy lặng cả đi trước giọng hát ngọt ngào tha thiết của một cô bé xấu xí chẳng làm được gì này. Càng lúc, Ốc Sên càng hát ngân cao hơn, nhưng giọng hát vẫn rõ ràng đến từng nốt nhạc.
Chẳng mấy chốc đã hát đến lần 2. Đoạn điệp khúc được Ốc Sên hát rất tuyệt vời:
Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh sao xa vời?
Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng
Mà người mãi xa xôi để mình em trong cô đơn
Thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu!
Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn
Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người?
Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn
Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa…Chờ anh trong cơn mưa!!!!!!
Giọng hát cao vút khiến ai cũng trầm trồ. Cô giáo giật mình nhớ đến đoạn này:
“Chết rồi, đoạn cao nhất!”
Đêm dành cho anh, mưa dần tan
Còn em mãi là em!!!!!!!!
Bao buồn thương, mong chờ ai…
Người xa….
Cái từ “mãi” không thể cất lên nổi nữa, vì nó quá cao, Ốc Sên cảm thấy đau họng vô cùng. (Các bác cứ nghe chị Thùy Chi hát ạ, trời ơi chị ấy hát cái câu Người xa mãi đỉnh của đỉnh luôn, bác nào bắt chước được mà không đứt họng chắc là quá giỏi!)
“Lưu vào tập tin ghi âm…”
Màn hình trên điện thoại của Báo Đốm hiện ra dòng chữ như vậy (ghi nhớ chi tiết này nhé các bác)
Cô giáo đưa cho Ốc Sên ly nước:
“Uống đi em, có sao không?”
“Dạ không ạ…” – Ốc Sên vội tu ừng ực ly nước.
Ngựa Đua vẫn đứng đó, cậu mắt chữ A mồm chữ O:
“Trời ơi tao phục mày đó, người bé tí mà giọng thì quá cao, mày mà hát được cái đoạn cuối ấy chắc tao sẽ vái mày làm sư phụ!”
“Mày cứ đợi đó, tao sẽ hát được cho coi!”
“OK rồi, Hoa sẽ hát đoạn cao nhé, giọng rất tốt. Chà mới thế đã hết tiết rồi sao, tiết 2 này các cô có việc nên các em có thể nghỉ nhé!”
“HURA VÂNG Ạ!!!”
Học sinh ùa ra ngoài. Bỗng Ốc Sên chạy ra chỗ cô giáo:
“Cô ơi, cô mang theo cái bộ may vá ấy không cô cho em mượn xíu!”
“Có đây!” – Cô giáo lấy ra cái hộp nhỏ.
Ốc Sên chạy ra ngoài:
“Anh Mạnh Duy, đợi chút!”
Báo Đốm quay lại, thấy Ốc Sên vẫy mình đi ra vườn trường. Cậu đi theo. Vườn trường đang nở đầy hoa khoe sắc rất đẹp.
Ốc Sên mỉm cười:
“Nào đưa cái tay áo đây!”
“Ôi trời anh nói đùa mà, may thật à?”
“Có đưa đây không, có kéo đây này em đâm cho bây giờ!”
Báo Đốm đành giơ tay ra cho Ốc Sên. Nó lấy cái kéo chuẩn bị xẻo nốt phần tay áo thừa để làm thành tay áo cộc.