
o tự dưng hôm nay bố quan tâm đến con vậy?”
Câu trả lời hững hờ của Ốc Sên khiến người cha giật mình đứng sững lại. Ông hiểu con gái mình nói gì. Ông không đi theo nữa…
Ốc Sên khó nhọc bước lên cái cầu thang tuyệt đẹp, nhưng cầu thang à mày có biết nói chuyện không thế? Mày chỉ đứng đó để cho người ta dẫm lên mày, đi lên mày thế này thôi sao? Mày cũng chẳng khác gì tao cả…
Căn phòng của Ốc Sên rất rộng, được trang trí đẹp mà bắt mắt. Bàn máy tính một chỗ, bàn học một chỗ, giường một nơi, tủ quần áo và giá sách cạnh nhau,…Nói chung thiết kế cũng đẹp, nhưng chỉ là hình thức.
Ốc Sên xuýt xoa cho cái chân mình, ngồi xuống giường. Ôi cái chân tôi, sao mà lại đau thế này không biết?
Đúng lúc đó chị giúp việc đi vào:
“Hoa à có bạn đến tìm em đấy!”
“Ai vậy chị?”
“Chị cũng không để ý, hình như là con trai.”
“Chị cứ bảo nó vào đi!” – Ốc Sên biết tỏng là ai rồi.
Một lúc sau cửa mở. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng loáng của căn phòng, cậu bé nhìn rất trẻ đã có chiều cao tận 1m67 bước vào. Một gương mặt rất đẹp, có nét của một chàng trai khôi ngô tuấn tú sau này nhưng thực ra vẫn xảo quyệt xấu xa.
Ngựa Đua thấy Ốc Sên với cái chân đầy máu thì kêu lên:
“Khiếp vậy, mày bị ngã đấy à?”
“Ờ ngã, cũng tại mày đó!” – Tự dưng sự chán nản khiến cho Ốc Sên không còn nhát gan.
Ngựa Đua đang vui vẻ vì được cho tiền nên không thèm chấp, chỉ cười khẩy. Ốc Sên hỏi:
“Mày đã có tiền rồi đến nhà tao làm gì?”
“Tao không thèm xin tiền mày đâu, chỉ là trường ta sắp có cái buổi Lịch Sử Việt Nam gì đó, trong đó có văn nghệ toàn trường. Lớp ta chọn 20 đứa làm một bài văn nghệ, tụi tao phụ trách phần múa cờ với múa võ, còn tụi con gái chúng mày còn phải múa quạt gì gì đó đấy! Cô giáo nhờ tao thông báo cho mày!”
“Cái gì?????? Múa á, mày nhìn chân tao thế này, múa bằng mắt à??”
“Làm gì đến nỗi đó, chém vừa thôi mày!” – Ngựa Đua hùng hổ đi tới kéo tay Ốc Sên đứng lên.
Vết thương đau tấy lên khiến Ốc Sên không trụ được, ngã nhào vào người Ngựa Đua. Ngựa Đua đơ cả người ra, hai tay như phản xạ cũng đỡ lấy Ốc Sên. Ốc Sên không hề để ý, chỉ biết đang rất đau, cứ kêu oai oái đến là buồn cười.
Ngựa Đua thoáng đỏ mặt, ai đời đi ôm con gái thế này, cậu vội vàng đẩy mạnh Ốc Sên ra. Ốc Sên lại ngồi xuống giường, trời ơi đẩy mạnh thế, rách cả chân ra rồi!
Bỗng Ngựa Đua chú ý đến đầu giường…
Có một bức ảnh.
Ngựa Đua ngồi xuống bên cạnh Ốc Sên, cầm bức ảnh lên. Trong ảnh là một người đàn ông nhìn có vẻ ngoài 40 nhưng vẫn phong độ, đẹp trai, mang vẻ thành đạt; một người phụ nữ hiền hậu vô cùng xinh đẹp; và giữa họ là một cô bé nhỏ đen nhẻm, xấu xí đang cười rất tươi.
“Xem gì đó! Ai cho mày xem?” – Ốc Sên vội giật lấy ảnh.
“Mày với bố mẹ à?”
“Thì sao, cái đồ xem trộm!”
“Nhưng sao mày xấu thế, bố mẹ của mày rõ là đẹp!” – Ngựa Đua không nhịn nổi cười.
Câu nói ấy như đâm thẳng vào trái tim Ốc Sên. Nó cúi gằm mặt xuống bức ảnh:
“Tất nhiên rồi, tao đâu có thể đẹp như họ chứ?”
“Ủa sao lại thế?”
Ốc Sên nghẹn ngào:
“Tao là trẻ mồ côi…”
Ngựa Đua ngã đánh bịch xuống sàn nhà, a cái mông của tôi! Mà cái gì cơ, Ốc Sên là…
“Hồi chụp cái ảnh này tao còn bé nên tao cứ tưởng bố mẹ ruột của tao là đây, nhưng lớn lên tao thắc mắc tại sao tao lại xấu thế, hóa ra tao được nhặt về chứ đâu phải là con thật!”
Ngựa Đua không chớp mắt, tai cậu suýt thì bị ù.
“Nhưng mà mày có bố mẹ giàu vậy, phải sướng mới đúng chứ?”
“Giàu chỉ là cái hình thức, mày thử cứ ngồi một mình trong cái nhà rộng hoác này xem, mày chịu được không? Có mấy người giúp việc quanh quẩn, chẳng ra đâu vào đâu cả!” – Ốc Sên bật khóc.
Con nhà giàu là thế mà.
Lúc nào cũng chỉ đợi bố mẹ mang tiền về.
Tiền, tiền và tiền!
Đến lớp thì bị coi là kiêu ngạo.
Dù ghét cái thằng Ngựa Đua này.
Nhưng Ốc Sên luôn thích cuộc sống của cậu ta.
Ngựa Đua sinh ra trong gia đình nghèo, bố là kỹ sư, mẹ đi bán hàng, nhưng gia đình rất hạnh phúc. Còn cái xe đạp đắt tiền kia, chỉ là nhờ những đồng tiền thưởng đi thi chạy nên Ngựa Đua mới mua được, vì thế Ngựa Đua rất nâng niu. Dù sao tiền do chính sức mình làm ra vẫn tốt hơn, dù ít vẫn tuyệt vời hơn là một đống tiền chẳng biết dùng làm gì.
“Sao lúc nào mày cũng khóc? Tao mong giàu như mày còn không được, mày có hết rồi lại còn lên mặt ra vẻ ta đây không cần! Tao về đây, kệ mày!”
Ốc Sên không biết làm thế nào. Ngựa Đua với nó lúc nào mà chẳng trái tính như thế.
Cửa vừa định đóng, thì Ngựa Đua lại thò mặt vào:
“À mà chuẩn bị cho văn nghệ đi, một tuần nữa thôi đấy! Nếu không múa được mày đảm nhận việc hát, cái này chắc mày ok được chứ gì?”
Và rồi, Ngựa Đua đi khỏi căn nhà đó.
Có cái loại người gì mà giàu như vậy lại ghét mình giàu chứ?
Đúng là cái đồ Ốc Sên!
Đồ mồ côi nữa chứ!
Thật không thể chịu nổi…
Story 7:
Ngày hôm sau trời mưa. Vì chỉ mưa nhỏ thôi nên Ốc Sên kiên quyết không lên cái xe ô tô đầy mùi xăng kia. Nó đội ô, khó nhọc bước đi. Chân nó chỉ cần đi nhanh một cái cũng sẽ gãy tan mất!
“Ọc ọc.” Trời ơi sáng nay mải đi học quên ăn sáng rồi, tại cứ nghĩ tới buổi văn nghệ. Đói quá, lả đi mất! Ăn cái đã nhỉ, kia rồi hàng trứng vịt lộn siêu ngon