
ếp đồ) khi nhìn thấy Mạnh Duy lừng lững đứng ở cửa. Cái dáng cao gần 1m90 của anh cùng với vẻ lạnh lùng tựa băng vĩnh cửu khiến cho Hoa sợ muốn nhảy tim ra ngoài.
“Sao anh vào mà không nói gì vậy hả?”
“Thì có đời nào chủ nhà vào nói với osin đi nấu cơm không?”
“Hả? Nấu cơm?”
“Cô không biết làm giúp việc như thế nào sao? 15 phút nữa bà tôi về rồi đấy!”
Chết rồi, làm sao đây? Sao cô lại lú lẫn như vậy chứ? Đúng là dù thích nghèo nhưng vẫn nhiễm cái thói tiểu thư.
“Không biết là 15 phút đủ cho loại người như cô không nữa nhỉ, nghe nói cô chậm chạp như ốc sên vậy!” – Mạnh Duy quay đi, buông một lời chế giễu.
Cô im lặng.
Anh quên cô thực sự rồi sao?
Nói “ốc sên” mà anh không nhớ gì sao?
“À tôi nhớ ra một điều…”
“Hả? Anh nhớ ra gì vậy?” – Hoa sáng rực mắt.
“Bà tôi bữa nào cũng phải ăn su su luộc, nhưng hôm nay người nhà chợ búa thế nào quên mua rồi. Cô chạy ra chợ mua cho bà nhé! Còn 13 phút đấy, chợ cũng cách đây mấy dãy phố thôi.” – Mạnh Duy cố tình nhấn mạnh lời nói cùng ánh mắt khinh thường lạnh tanh, rồi anh bước nhanh ra ngoài.
Còn lại Hoa trơ ra đó.
Cái gì cơ? Mua su su luộc ư? Cô luộc cái đó cũng đã mất bao nhiêu phút rồi, chưa kể các món khác. Nói gì là đi mua chứ? Cách đây mấy dãy phố? Trời đất ơi số cô đen quá rồi!!!!
Người nhà đã bắt đầu dọn cơm, bát đũa lách cách. Hoa hoảng quá chạy ra đầu phố. Còn có 10 phút thôi! Làm thế nào đây? Cô chạy rất chậm, phải nửa tiếng mới mang su su về mất.
Bỗng cô nhìn thấy cái biển đề tên phố “TRẦN HƯNG ĐẠO” (ta lấy tạm tên này, đừng có ai ra phố Trần Hưng Đạo tìm nhà Mạnh Duy nhá). Đúng rồi! Phố này cũng là phố nhà của một người…
“Alo tao đây!”
“Mày ơi tao vội quá, chỉ còn 10 phút nữa thôi rất gấp, mày có thể giúp tao mua một thứ đến đầu phố được không, tý tao sẽ trả tiền…!” – Hoa cuống cuồng nói rõ nhanh.
“Cái đó mà mày không mua được sao? Được rồi, đứng đó đợi tao!”
“Nhanh lên, tao van mày, càng nhanh càng tốt!”
Chưa đầy 2 phút sau một chàng trai chạy tới với tốc độ bụi bay lên không. Trên tay anh cầm một chiếc túi:
“Đây, cầm lấy!”
“Cám ơn mày, Hoàng Duy!” – Hoa chỉ kịp nói thế rồi chạy vụt về nhà, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Duy.
Trời ơi chỉ còn có 8, à không, 7 phút nữa thôi! Mình sẽ phải nấu thế nào cho kịp đây? Hoa lao nhanh vào bếp, một người giúp việc khác nói:
“Cô Hoa nấu cơm cho bà à?”
“Dạ vâng ạ, cháu đang rất vội!”
“Cô chỉ cần luộc rau thôi, tôi sẽ giúp cô thức ăn khác! Dù sao cô cũng là người mới.”
“Ôi cháu cảm ơn bác nhiều!”
Tuy rằng chậm chạp nhưng tốc độ nấu ăn của Hoa đáng tựa nhím Sonic. Rửa nồi 5 giây, cho nước 3 giây, bật bếp 1 giây, và các công đoạn còn lại là thái thái gì đó, nước sôi là luộc luôn.
12 giờ 15 phút 00 giây, cả nhà đã ngồi đông đủ vào mâm cơm. Chà nhà này cơm trưa cũng ăn to thế? Bà nội ngồi trịnh trọng ở giữa bàn, cất giọng:
“Nào cô giúp việc của bà đâu rồi?”
“Dạ cháu đây ạ!” – Hoa bước vào. Nhìn cô đeo tạp dề rất ra dáng “nữ công gia chánh”, tay cô bê một cái khay, trên đó có một bát và một đĩa.
“Hôm nay cháu đã làm món mà bà thích đây ạ!” – Hoa đặt xuống, ai cũng hài lòng mỉm cười vì cô giúp việc lễ phép.
“Cám ơn cháu, cháu giỏi quá!”
Mạnh Duy đang ngồi cạnh bà, anh lạnh lùng không nói gì, hừm cứ để xem, món này của ta ngon lắm đấy! Bỗng anh quay sang nhìn vào khay mà Hoa mang đến. Haha cuối cùng cũng chịu nhìn sao?
“Trời đất cái gì vậy?” – Mạnh Duy kêu lên.
“Hả cái gì?” – Hoa giật mình.
“Cái đầu cô làm bằng gì thế hả? Bảo đi mua su su sao lại mua su hào thế này?????”
Cả nhà nhìn vào trong khay. Một đĩa su hào luộc cùng bát canh nóng hổi ở trong khay.
Hoa như chết rồi. Trời ơi đã chậm chạp, lại còn nhớ nhầm nữa chứ! Ban nãy gọi cho Hoàng Duy, cuống quá thế nào lại thành “mày mua giùm tao củ su hào” (khỉ thật, cái từ “tao” và “hào” cũng vần nhau quá nên buột mồm nói ra mà, nếu như xưng hô không phải “mày, tao” mà là “mày, tu” thì đã thành “mày mua giùm tu củ su su”, muốn nhầm cũng không được!)
“Nhưng…bà không ăn được su hào ạ…?” – Hoa run người.
Người bà chưa kịp trả lời thì Mạnh Duy đã hùng hổ:
“Bà chỉ ăn được rau mềm, cô nấu su hào vẫn còn cứng thế này thì ai ăn được? Tôi còn tưởng chưa chín cơ đấy!”
Trời đất ơi! Giữa bao nhiêu người, còn cái lỗ nào mà chui xuống đây chứ?
May là bà nội vẫn không giận, bà ôn tồn:
“Lần sau cháu phải cẩn thận hơn nhé. Thôi cháu xuống ăn cơm đi, bà ăn món khác cũng được!”
“Sao bà vẫn tha cho cô ta được chứ?” – Mạnh Duy hậm hực.
“Người ta mới vào, cháu đừng khắt khe quá!”
Hoa ngồi vào bàn, tuy rằng xấu hổ nhưng hí ha hí hửng khi bà vẫn bênh mình.
Ôi đau hết cả lưng! Bát đũa nhà này nhiều thật, mà lại phải rửa sạch, mệt hết cả người. Cái phận làm osin khổ thế đấy! Mình thì toàn để cho osin phục vụ thôi, giờ làm osin cho một người cũng khổ thật, nói gì giúp việc cả nhà.
Giờ Hoa buồn ngủ lắm rồi, cô chỉ muốn ngủ trưa một giấc thôi. Nhưng mà còn phải vào xoa bóp cho bà nữa, để bà có thể ngủ yên. Hix hix người cô rã ra rồi đây, cái vụ su su su hào hôm nay làm cô chán quá đi.
Cô mở cửa phòng. Cửa phòng đối diện cũng mở. Đột ngột chạm trán Mạnh Duy