Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

sẽ dừng lại, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi vì sẽ còn nơi chân trời kia những khát vọng của tôi mà tôi không bao giờ từ bỏ!”

“Tôi đã từng nhớ là anh định đi theo nghề diễn viên, nhưng rồi sao anh lại quay trở lại đường đua với tất cả niềm tin như vậy?” – Phóng viên vẫn cười dù đã vô cùng xúc động. Cả sân vận động cũng lặng đi sau những lời nói chân thành ấy.

“Tôi quay lại là vì một người con gái!” – Nụ cười của Mạnh Duy đã buồn hẳn đi dù vẫn giữ trên môi.

“Ô thật ạ??? Anh có thể cho biết cô gái đó ở đâu không?” – Phóng viên vừa nói vừa ra hiệu cho người quay hình định hướng lên khán đài.

“Cô ấy đã đi rồi…”

“Sao ạ?”

“Tôi biết hôm nay là ngày cô ấy sẽ đi, đi đến một nơi rất xa! Không biết em có nghe được lời tôi nói không, và không biết là em đã đi, hay em còn ở lại, nhưng tôi chỉ muốn trong ngày hôm nay tôi sẽ giữ được em, vì mọi đau khổ trong ước mơ đều do em đã giúp tôi vượt qua. Em có nhớ đã nói gì với tôi không? Em nói cho dù như thế nào thì tôi vẫn phải sống vì ước mơ, chết cũng phải vì ước mơ bởi ước mơ là thứ con người đánh mất là vĩnh viễn mất đi. Tôi sẽ chạy, chạy cho đến khi nào tôi có thể gặp lại em, chỉ là một lần cuối cùng thôi, tôi muốn em sẽ quay trở lại, em đừng rời xa tôi!”

Nước mắt cô lại rơi xuống lúc nào không biết.

Một cảm giác nào đó trong trái tim cô lại dâng trào, cô muốn được quay về bên anh, muốn bay ngay về cùng anh. Cô nhớ tất cả những gì anh đã dành cho cô, những chiếc ôm chân thành, những nụ hôn ngọt ngào, những cái nắm tay ấm áp,…và cả những kỷ niệm đáng ghét nữa chứ! Cuối cùng, anh vẫn làm tất cả vì cô. Trên đời này ngoài anh ra còn ai có thể yêu cô hơn như thế nữa? Đã biết bao lần tưởng anh đã rời xa cô, hoá ra, mãi mãi bóng hình cô ở trong anh, và giờ dù là bệnh chưa khỏi, dù là cuộc thi chạy có giết chết anh, thì cũng không gì cản được anh đi tìm cô.

Tất cả mọi người trong xe quay lại nhìn cô, nhất là người bố. Ông khẽ thở dài, đăm chiêu suy nghĩ.

Ông cứ nghĩ biết bao đau khổ mà con gái ông phải chịu đựng là do Mạnh Duy gây ra, nhưng giờ có lẽ ông đã nhầm. Tình yêu của họ lớn hơn ông tưởng, ông đã cứ cố bảo vệ con gái mà hoá ra lại là hại con. Dù Vân Hoa không phải là con do ông sinh ra nhưng ông vẫn mong muốn cô được hạnh phúc, vậy mà hoá ra, ông lại đang phá vỡ đi hạnh phúc chứ không mang lại thêm một điều gì cả.

Hoàng Duy nhỉn ông, anh hiểu ông nghĩ gì. Anh nói:

“Bác à…”

“Sao cháu?”

“Cháu rất cám ơn tình cảm của bác dành cho cháu, cháu cũng rất yêu Hoa nhưng đó là quá khứ rồi. Chúng cháu giờ chỉ là bạn mà thôi, và đã là bạn thì luôn muốn bạn mình phải vui vẻ hạnh phúc. Bác hãy hiểu cho Vân Hoa và Mạnh Duy, hai người đó mới xứng đáng nhất, bác nhé!”

Bố Vân Hoa im lặng một lúc rồi đáp:

“Bác hiểu rồi…” – Quay sang Hoa – “Hoa, là bố có lỗi với con, đúng không?”

“Dạ?” – Hoa giật mình ngẩng lên – “Không, không phải…”

“Con đừng nói thế nữa, bố biết mình sai rồi. Bố đã tưởng con sẽ được hạnh phúc, nhưng hoá ra bố đã nhầm lẫn một cách tai hại. Nếu như con sang Canada có lẽ con vẫn không quên được cậu Mạnh Duy kia…”

Hoa cúi đầu. Đúng là như vậy nhưng cô

nhưng cô không biết làm thế nào để trả lời. Tự dưng nỗi giận bố suốt một năm qua lại lắng xuống lúc nào không hay biết.

“Con trả lời cho bố đi, con còn yêu cậu ta không?”

Giọng bố rất dứt khoát khiến Hoa phải gật đầu. Cô luôn yêu Mạnh Duy, chẳng có gì thay đổi được điều ấy.

Người bố buồn rầu:

“Bố muốn chuộc lại lỗi với con, nhưng giờ thì làm sao con có thể trở về với cậu ta? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, và cuộc thi này chính là quyết định tính mạng của cậu ta…”

Hoa ngẩng lên, nhận ra điều gì và hoảng sợ vô cùng. Nếu như anh chạy thì chuyện gì sẽ xảy ra với sức khoẻ của anh?

“Cho dù ngày hôm nay số mệnh của tôi dừng lại…” – Lời nói vừa rồi của anh lại vang bên tai cô.

Bây giờ phải làm thế nào? Tất cả đã quá muộn thật sao? Cuộc thi sắp bắt đầu vào mấy phút nữa, nhưng muốn bay từ Sài Gòn ra Hà Nội thì phải 1, 2 tiếng…

Hoa gục xuống. Cô không thể làm lại, không thể quay về kịp…

Đúng lúc đó trên trời có tiếng sấm đùng đoàng. Và trong tivi, bầu trời Hà Nội cũng tối sầm lại. Cả sân vận động nhốn nháo. Tại nơi đây, Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu mưa. Lẽ nào là một sự trùng hợp giữa hai thành phố?

Mưa bắt đầu rơi rất nặng hạt, rào rào trắng xoá mọi nơi. Tiếng trong tivi vang lên:

“Trời mưa quá to, cuộc thi sẽ hoãn đến 13h chiều nay!”

Nghe thế, bố Vân Hoa liền nói:

“Bây giờ là 10h, bay từ đây đến Hà Nội vẫn kịp đấy. Bố sẽ bảo người mua vé ngay. Bác tài, tăng tốc giùm chúng tôi!”

Chiếc xe lao vụt đi trong màn mưa, cùng với niềm hy vọng của những người trong xe. Chẳng mấy chốc họ đã đến sân bay Tân Sơn Nhất, bố Vân Hoa nói:

“Con mau đến chuyến TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội, bố đã nhờ người giúp rồi, con chỉ việc lên máy bay, nhanh lên đi!”

“Vâng!” – Hoa vội mở cửa xe chạy đi. Đỗ xe ngay chỗ mưa quá, phải chạy vào trong nhanh mới được.

Nhưng một bàn tay đã giữ chặt cánh tay của cô. Cô quay lại, Hoàng Duy đã bước ra khỏi xe và đang giữ lấy cô. Mưa rơi ướt người họ. Cô vội giằng tay ra:

“Anh mau vào xe


XtGem Forum catalog