o anh.
Mạnh Duy nhìn nụ cười ấy, anh nhớ những ngày đầu gặp cô, anh muốn cô trở thành bạn gái của anh chỉ vì nụ cười này. Nụ cười mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin ấy và giờ vẫn không hề đổi thay. Anh liền nắm lấy tay cô.
Tay kia Kiều Nga dìu Mạnh Duy đứng dậy. Nhưng cứ đặt chân xuống đất là anh đau kinh khủng, xương của anh như là gãy ra làm trăm mảnh vậy. Anh lại ngồi phịch xuống giường. Không nản, anh lại đứng lên. Lại ngồi. Lại đứng. Lại ngồi. Lại đứng. Lại ngồi…
Hàng chục lần như thế là hàng chục lần anh nắm tay Kiều Nga, cố gắng bằng mọi cách để đứng dậy và là hàng chục lần hình bóng Vân Hoa hiện ra trong anh. Nhưng có lẽ, không phải điều gì cũng có thể dễ dàng cả. Có những thứ mình chỉ cần cố gắng sẽ làm được ngay, nhưng cái từ “cố gắng” đấy có bao nhiêu thứ mà mình không biết được đâu. “Cố gắng” trong trái tim thì là một phần, nhưng đôi lúc vẫn nghịch lý như vậy, “cố gắng” cũng không tài nào được, vậy là sao chứ?
Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh sầm uất đông đúc người, không khí lại ấm áp những ngày xuân. Nhưng chẳng có gì nguôi được đi nỗi buồn trong cô. Dòng người kia đi sao nhiều thế? Vậy là anh thì lại chẳng có trong dòng người đó nữa. Đột ngột phải đi như thế này, cô có lỗi vô cùng. Trong tâm trí cô là hình ảnh anh đau khổ đến tột cùng, cô cũng như có ngàn mũi dao đâm. Vậy là, cô rời xa anh thật rồi sao?
Hoàng Duy nhìn cô, buồn bã vô cùng. Trong thâm tâm anh vẫn yêu cô rất nhiều, nhưng anh không muốn thấy cô thế này. Chỉ là anh không thể làm gì được nữa…
“Chúng ta đi thôi!”
“Vâng…” – Hoa cố ngăn dòng nước mắt đi theo Hoàng Duy và bố mẹ mình.
Bố Hoa quả là giàu, ở tại Sài Gòn cũng có được một căn nhà rất to, làm về đất đai có khác. Căn nhà mới rất khang trang, rộng đẹp. Chẳng hiểu ai bố trí mà phòng cô ở ngay đối diện phòng Hoàng Duy. Điều đó chỉ càng làm cô nhớ Mạnh Duy thêm thôi, ngày trước ở nhà Mạnh Duy phòng anh đối diện ngay cái phòng dành cho cô osin bé nhỏ là cô.
Cất dọn hành lý, cô chẳng buồn ngắm căn phòng trang trí rất đẹp của mình mà đi thẳng ra ban công. Cô chỉ muốn ở một mình nhưng lại ồn ào để quên đi tất cả. Đường dưới kia xe cộ rất ồn, nhưng sao những tiếng ồn đó chẳng át được đi nỗi nhớ thế này?
Liệu giờ này, anh có thể đang làm gì?
“Phịch!”. Đứng lên ngồi xuống giờ là cái thứ 100 rồi mà Mạnh Duy không tài nào đứng được. Anh nản vô cùng, mệt mỏi không biết chuyện gì còn sẽ xảy ra nữa. Chân anh đau đến chết thôi, từ bấy đến giờ anh đang phá hoại chân mình chứ có tập đứng nổi đâu?
Kiều Nga cũng lo lắng vô cùng, cô suy nghĩ rồi reo lên:
“Hay là thử thế này đi!”
Cô với tay lấy cái gối vừa to vừa êm trên đầu giường Mạnh Duy, trải xuống đất. Anh thắc mắc thì cô nói:
“Chân anh tiếp xúc với đất hay nói chung là vật cứng chắc mới có phản ứng như vậy. Hay là thử cứ đứng lên cái gối mềm này đi, nó êm lắm, cứ tưởng như là không đứng ấy.”
“Ừm thử coi!”
Mạnh Duy nhẹ nhàng cho một chân xuống cái gối. Á đau quá! Vẫn có cái cảm giác đau nhói ở chân. Nhưng hình như không đau dữ dội như ban nãy nữa. Anh đưa tay ra:
“Giúp anh với nào!”
Kiều Nga vội cầm tay anh giúp anh đứng dậy. Anh đặt hai chân xuống cái gối. Vẫn đau, vẫn có cảm giác không tốt gì nhưng đỡ hơn nhiều, anh có thể đứng thẳng lên rồi.
“Hay quá!” – Kiều Nga cười tươi – “Có chút hy vọng rồi, cố gắng lên là được! Em thử bỏ tay nhé?”
Mạnh Duy gật đầu, cô bỏ tay anh ra. Vậy mà anh lại mất thăng bằng, người anh ngã ngửa ra. Nhưng phản xạ đã nhanh hơn, Kiều Nga lao đến đỡ lấy anh.
Cả người cô dựa vào ngực anh, cảm giác ấm áp ngày nào lại ùa về. Cả anh cũng giật mình, vội lấy tay định đẩy cô ra.
Nhưng cô ôm chặt lấy anh, nói:
“Anh hãy thử đứng lâu thêm đi, bỏ ra thì anh lại ngồi xuống đấy!”
Nghe vậy Mạnh Duy đành đứng yên. Kiều Nga, đôi lúc cô cũng ngốc thật. Lẽ nào cô tưởng anh không biết vì sao cô ôm anh thế này sao? Anh biết, biết rất rõ. Tình yêu của cô vẫn chân thành như ngày nào, đó là tình yêu mà suốt cuộc đời này anh sẽ ghi nhớ.
Chỉ chưa đầy mấy giây, ngực áo Mạnh Duy đã ướt đẫm. Anh không nhìn xuống, nhưng anh biết cô đang khóc.
Còn giây phút nào cô được ôm anh như thế này không?
Cô nhớ ngày ở trên núi vùng Sa Pa, cô tặng cho anh món quà sinh nhật và được anh ôm vào lòng. Anh nói trong trái tim anh chỉ có cô, không có món quà của cô là những bông hoa trên núi. Anh đã yêu cô, đúng không? Giá như cô có thể làm cô bé ngày xưa, thay thế cô Ốc Sên kia thì tốt biết mấy. Thì dù thế nào, anh cũng sẽ yêu cô. Vậy mà, cô không được nhận tình yêu đó nữa. Nó đã là của người con gái khác, một người mà cô đã từng rất ghét, nhưng cũng đã khâm phục và trân trọng vô cùng.
“Kiều Nga…” – Anh khẽ gọi cô.
“Dạ? À vâng em bỏ ra đây!” – Cô lau nước mắt, rồi từ tốn dìu anh ngồi xuống rồi lấy cho anh cốc nước. – “Anh uống nước đi!”
“Cám ơn em!” – Mạnh Duy uống nước, nhưng tâm trí vẫn lo lắng vô cùng.
“Anh sao vậy?”
“Anh không biết mình có thể đi được không…”
“Anh lo gì, anh đã đứng được một chút đấy thôi. Nhất định sẽ đi được.”
“Nhưng dù có đi được, anh có thể thay đổi quyết định của bố Vân Hoa không?”
Kiều Nga im bặt. Việc này đúng