Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324274

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

mới là vấn đề. Bố Hoa là người đã sắp xếp mọi chuyện kia mà. Mạnh Duy làm sao có thể thay đổi quyết định của ông ta đây?

Cô trấn an anh:

“Dù ông ta có là ai thì cũng là người, chỉ cần thấy anh cố gắng, vượt qua tất cả thì sẽ mủi lòng mà. Ông ấy cũng rất thương Vân Hoa đấy, biết đâu nếu cô ấy trở lại bên anh thì ông ấy cũng sẽ chấp nhận anh. Anh yên tâm, em sẽ giúp anh đến cùng!”

Mạnh Duy ngẩng lên:

“Kiều Nga, em đừng quá tốt với anh như vậy, anh cảm thấy có lỗi với em…”

“Lỗi gì mà lỗi? Giúp nhau là chuyện thường mà, Mạnh Duy tự tin đâu rồi, cứ phải bi quan thế nhỉ?” – Kiều Nga cười đùa anh.

“Người tốt như em, chắc chắn sẽ gặp được người xứng đáng!”

“Ối da kẻ nào xứng với em thì chắc phải tốn lễ vật sang rước về ấy!”

“Đúng là, cần gì rước, bắt cóc là ổn mà!” – Anh cũng quên cả buồn cười đùa lại với cô.

Cô vẫn giữ trọn nụ cười trên môi, nhưng trong lòng thì như vỡ tan rồi. Sẽ chẳng có ai xứng đáng với cô, sẽ chẳng có ai khiến cô yêu được, chỉ có một người mà thôi…

Trong cuộc đời, khi đã là một con người, chắc hẳn bạn đều có riêng cho mình một ước mơ.

Ước mơ thế nào đi chăng nữa, dở hay tốt xấu thì cũng là ước mơ.

Những khát vọng của con người sẽ luôn tồn tại ở bất cứ nơi nào, bạn có tin vào điều đó không? Có thể ngày hôm nay bạn không tìm thấy ước mơ đó đâu, nhưng một ngày nào đó rất tình cờ bạn lại tìm thấy.

Cảm giác của bạn khi thực hiện ước mơ đó thế nào?

Lúc đầu cứ tưởng là dễ, nhưng khi càng đi thì sẽ biết con đường mình đi xa như thế nào. Ước mơ để có thì khó khăn lắm bạn ơi, nhưng cái khó đó lại cứ ẩn hiện mà bạn không tìm thấy được. Chỉ biết, sẽ có lúc nào đó bạn phải khóc, có thể khóc vì lý do nào đó nhưng hoá ra cũng vì ước mơ của mình. Chỉ biết, sẽ có lúc nào đó bạn vấp ngã, mà đau khổ hơn cả là bạn không biết làm thế nào để đứng dậy nữa.

Những bạn ơi, tạo hoá đã tạo ra con người khác hẳn những sinh vật khác. Con người là biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau đi trên con đường ước mơ. Bạn ngã, bạn đau, nhưng sẽ có người khác ở bên bạn. Người đó có thể là ngay gần bạn, cũng có thể rất xa bạn. Người đó có thể bạn rất yêu, cũng có thể là bạn rất ghét. Nhưng họ đều sẽ giúp sức cho bạn, để bạn có niềm tin, để bạn tìm được lối ra và làm lại từ đầu.

Dù cho bạn có phải quay trở lại làm một đứa trẻ tập đứng, tập đi như chàng trai ấy, thì bạn cũng đừng bao giờ bỏ cuộc. Cuộc sống là toàn những nghịch lý, chẳng ai vẹn toàn một cái gì cả. Thậm chí cả cuộc đời chẳng lúc nào được may mắn! Nhưng chỉ cần bạn cố gắng, thì sẽ tìm được may mắn, dù nó là vô hình khiến bạn chẳng thấy được. Dù cố gắng mà chỉ được chút ít, hay chẳng được gì cả, nhưng hãy cứ bước đi tiếp. Bởi bước đi của bạn không phải vì bạn, mà là vì những con người xung quanh đang ở bên bạn, mà là vì giấc mơ bạn đang theo đuổi. Bạn không muốn giấc mơ đó thuộc về ai khác, hay đánh mất đi mà trong khi bạn vẫn còn thời gian đi theo, có đúng không?

Chàng trai ấy cũng vậy. Anh biết mình có thể sẽ chỉ đứng lên được thôi, hoặc thậm chí cả đời anh sẽ chỉ biết đến cái xe lăn, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Hàng ngày anh vẫn cùng người con gái nguyện giúp đỡ anh cùng đứng lên. Cuộc đời vẫn còn thời gian để anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, nó có xa đến đâu thì anh vẫn sẽ đuổi bằng được nó. Bởi vì, anh cố gắng không chỉ vì mình, mà còn vì người ông nội quá cố, người bà nội kính yêu, vì bố mẹ luôn quan tâm đến mình, vì cô gái đã hết sức để giúp đỡ anh và vì tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh.

Một năm, 4 mùa, 4 quý, 12 tháng, 52 tuần, 365 ngày, 8.760 giờ, 525.600 phút, 31.536.000 giây, mỗi khoảng thời gian là biết bao nhiêu đau đớn, cực nhọc, vất vả, chịu bao nhiêu thương tổn, cứ một lúc bác sĩ bệnh viện lại phải chạy đến căn phòng ấy cấp cứu, nhưng chẳng lúc nào sự cố gắng ấy giảm đi dù là 1 giây. Đôi chân ấy dù đau thế nào, trái tim ấy dù hết sức đến thế nào thì chân vẫn cứ bước, tim vẫn cứ đập vì ước mơ không bao giờ dập tắt.

Và điều kỳ diệu mà bác sĩ Delid nói, thì đã xảy ra chưa nhỉ?

Tiếng tivi ở đâu vang lên:

“Cuộc thi chạy giải thành phố năm tiếp theo sẽ được tổ chức, các vận động viên đăng ký sớm tại…”

Story 7 (cuối)

Buổi sáng ánh nắng chan hoà ấm áp, bầu trời trong xanh với tiếng chim hót vé.o von những ngày đầu xuân trong trẻo vui tươi. Ai cũng phải ngoái lại nhìn, mới sáng sớm mà đường đã chật kín người rồi, con gái con trai đều đông đủ, đa phần là những người trẻ tuổi. Bác tổ trưởng dân phố đi qua phải nhìn mãi mới hiểu vì sao liền bật cười vì nhớ ra hôm nay là ngày gì. Xem kìa, mấy cô cậu kia đúng là fan chân thành, đến áo cũng đặt may như áo đồng phục vậy, đằng trước áo ghi chữ “I LOVE MẠNH DUY” và đằng sau thì “MẠNH DUY NO.1, MẠNH DUY CỐ LÊN,….”.

Sự trở lại của chàng vận động viên sau một năm vắng bóng đã khiến biết bao fan hâm mộ “nổi dậy”. Họ quyết ủng hộ anh đến cùng.

Bác tổ trưởng ra hỏi một nhóm nữ đang đứng đó, hỏi vui:

“Mấy cháu đi ủng hộ Mạnh Duy à?”

“Vâng chúng cháu ủng hộ anh ấy hết mình luôn ạ!!!”

“Sao mấy cháu vẫn yêu mến cậu ta một năm không đổi vậy?”

“Tình yêu của chúng cháu với Mạnh Duy luôn khô


XtGem Forum catalog