XtGem Forum catalog
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 7.5.00/10/503 lượt.

…” Nhã Văn nhìn Bách Liệt cứ như thể anh vừa tự thú rằng mình đến từ hành tinh Christopher Templeton vậy. (Hành tinh của Supeman, còn có tên gọi “Krypton”)

“Kỳ lắm ư?” Bách Liệt xoa xoa mặt, “Tôi đáng sợ quá nên không thích hợp làm bác sĩ tâm lý à?”

“Không phải như thế, chỉ là…” Nhã Văn nhíu mày, nói Bách Liệt là người Krypton thì đánh giá anh ta quá cao rồi, ngay cả superman cũng không thiếu thực tế như anh chàng, “Tôi tưởng bác sĩ- hay trợ lý bác sĩ- cũng cần có bằng cấp đàng hoàng chứ. Anh có không?”

“Có mà.” Bách Liệt khẳng định.

“?” Chẳng lẽ anh ta thực sự là người hành tinh Christopher Templeton?

“Tôi nói rồi đấy thôi, cái đoạn nịnh nọt ông già, lấy được bằng tâm lý học ấy.”

“Học gì cơ?”

“Tâm lý học.” Bách Liệt thản nhiên nhắc lại.

“Anh…” Nhã Văn câm nín nghẹn ngào.

“Có phải thấy tôi khiêm tốn và cuốn hút lắm hay không?” Vẻ mặt Bách Liệt tràn đầy tự đắc.

“Trường nào?” Nhã Văn không tưởng tượng nổi có trường nào dám chấp nhận cho Bách Liệt tốt nghiệp nữa.

“The children of California shall be our children.” Bách Liệt nghiêm túc nói.

(Các bạn trẻ thân mến, đây là câu của Leland Stanford, người đã thành lập trường Stanford University. Wiki để biết thêm chi tiết.)

Nhã Văn rất muốn học theo Jennifer Aniston trong phim “Friends” thốt lên “Oh wow”, nhưng cô chỉ có thể trợn tròn mắt, ngập ngừng hỏi: “Vậy là sao?”

Bách Liệt vò tóc mất kiên nhẫn: “Coi như tôi chưa nhắc đến đi.”

“Nhưng mà,” Nhã Văn lập tức cười trừ, “Sao anh muốn nhận lời làm việc, không định trở về làng du lịch à?”

“Chẳng biết nữa,” Bách Liệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tôi chỉ mơ hồ nhận ra mình đã hoàn thành sứ mệnh ở đó, giờ đến lúc phải tìm một nơi khác mà thôi.”

Sứ mệnh? Nhã Văn trầm mặc quan sát Bách Liệt, đây chính là nguyên nhân khiến kẻ khác không thể nào đoán được suy nghĩ của anh, Bách Liệt không bao giờ chịu cam tâm tình nguyện gò bó trong một bức tường, anh là kiểu người sẽ phá vỡ mọi rào cản để thoát ra ngoài. Khi chẳng còn gì lưu luyến, Bách Liệt liền rời đi không chút chần chừ, có thể đây cũng là một hình thức trốn tránh, chỉ có điều phương thức này nghe chừng hợp lý hơn, và càng thông minh hơn.

“Vì sao tôi lại có cảm giác mình bị anh gài bẫy nhỉ.” Nhã Văn luôn nghĩ mình đã hiểu rõ Tưởng Bách Liệt thật sự dưới lớp mặt nạ nham hiểm kia, nhưng cô khẽ thở dài trong lòng, hóa ra chẳng ai hiểu được cả.

“Ủa? Thật thế à?” Bách Liệt nở nụ cười quyến rũ mê hồn, đôi mắt phượng tinh tế chợt lóe, “Vậy hãy quên cảm giác này đi.”

Trông theo Bách Liệt bước vào cánh cửa tòa nhà nghiên cứu, Nhã Văn bỗng hơi hơi ghen tị, ghen tị vì Bách Liệt luôn biết mình đang làm gì.

Ánh nắng chói chang khiến Nhã Văn phải đưa tay lên che trán, Thư Lộ cũng vậy, Annie cũng vậy, mặc dù đã từng trải qua những ngày tháng lưu vong xa xứ, nhưng họ vẫn cố hết sức điều chỉnh bản thân cho phù hợp với cuộc sống an ổn hiện tại. Ngược lại, Nhã văn có phần chán nản, cô chỉ biết đến đâu hay đến đấy, chưa bao giờ bỏ công tìm kiếm nhân sinh phương hướng đời mình đến tột cùng ở nơi nào.

Nếu không rời khỏi Thượng Hải, nói không chừng Nhã Văn đang là một thành phần tri thức mẫu mực trong ngân hàng, ngày ngày mặc đồng phục đi giày cao gót, mỗi khi bước đi lại mang theo những âm thanh “cộc, cộc” nện trên sàn đá hoa cương, cô thường để tâm trí trôi nổi trong các buổi họp nhàm chán, khi định thần lại mới phát hiện mọi người đều nói cười vui vẻ, mà lãnh đạo cũng hài lòng gật gật đầu, dường như vừa có ai phát biểu điều gì đó thông minh và hài hước lắm, nên cô cũng làm bộ hòa mình vào bầu không khí mà cười rộ lên…

Liệu có thể nào không, trong cuộc đời vừa bình thường vừa đơn giản ấy, Nhã Văn sẽ gặp được một chàng trai thành thật và tốt bụng, còn Nhã Quân… anh cũng sẽ tìm thấy cho mình một cô gái điềm tĩnh dịu dàng giống Dư Mẫn, vậy thì biết đâu, gia đình của cô vẫn mãi còn toàn vẹn.

Nhã Văn chợt nghĩ tới lời Bách Liệt đã nói: Một học sinh cá biệt toàn vẹn? Có lẽ anh muốn nói từ đầu đến chân mình đều là một sinh viên tồi tệ. Càng lớn lên, lại càng cảm thấy hai chữ “Toàn vẹn” này quả là một từ ngữ đáng quý vô ngần, nó bao hàm quá nhiều ý nghĩa mà chúng ta không thể nào ngộ hết.

Tiếng ve sầu ồn ào khắp chốn, trái tim Nhã Văn lại nhói lên trong lồng ngực, chỉ còn hai ngày nữa là sang tháng bảy, cô nên làm gì bây giờ?

“Nhã Văn…” Bất chợt có tiếng ai đó gọi cô.

Âm thanh ấy sao xa lạ mà quen thuộc quá đỗi, Nhã Văn nghi ngờ quay đầu lại, không khỏi kinh ngạc, thật lâu mới ngượng ngùng cười: “Lâm… sư huynh…”

Lâm Thúc Bồi cũng kinh ngạc không kém, chẳng ngờ được mình có thể gặp lại Nhã Văn ở đây, anh thong thả chậm rãi đi tới, giống như muốn tranh thủ thời gian để nhìn ngắm cô một lượt.

“Thật sự là em.” Lâm Thúc Bồi đi đến trước mặt Nhã Văn, trên người khoác cái áo choàng màu trắng rộng thùng thình.

“Anh đã trở thành bác sĩ rồi nha…” Nhã Văn cũng quan sát anh, đột nhiên cảm thấy mình và đối phương đều đã thay đổi rất nhiều.

“Ừ, một năm trước anh đã lên chính thức rồi, may nhờ có Bùi giáo sư thủ hạ lưu tình.”

“… Ba ba em?” Nhã Văn choáng váng.

“Anh hiện giờ là bá