Polly po-cket
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

ôm ngực, kinh ngạc thưởng thức bộ dáng tuyệt vọng tìm cách chui vào phòng tắm nam của Nhã Văn.

“Ơ…” Nhã Văn ngơ ngác nhìn người gác cửa, lại quay đầu nhìn hai vị kia, sau đó mặt đỏ lựng, lách khỏi đám đông ra ngoài.

Nhã Quân ngó qua đầu Nhã Văn trông lên biển nam giới rõ rành rành trên tường, tức giận hỏi: “Giải thích sao đây?”

Nhã Văn xấu hổ đẩy tay anh ra, lí nhí nói: “Bọn họ bảo có người đánh nhau, em tưởng…”

“Tưởng là tụi anh?” Nhã Quân dở khóc dở cười.

“Em không thấy hai anh, em nghĩ không thể nào lại tắm lâu như vậy…”

“Đúng là bọn anh rất nhanh đã đi ra, nhưng lại cho rằng một, hai giờ nữa em mới xong, vậy nên qua bàn bi-a làm mấy trận trong lúc chờ.” Nhã Quân bất đắc dĩ phân trần.

“…” Người xung quanh coi náo nhiệt đều bật cười ha hả, Nhã Văn cúi đầu, không ngừng tìm xem có cái lỗ nào để mình chui xuống cho rồi.

Bách Liệt thở dài, lắc lắc ngón trỏ kết luận: “Cô luôn nghĩ về đàn ông quá đơn giản.”

Đêm đó, Nhã Văn đột nhiên phát hiện mình và Nhã Quân lại có thể như ngày xưa không hề cố kỵ mà trò chuyện, tranh luận, cái loại ràng buộc, che giấu tâm tình mọi lúc mọi nơi này, cuối cùng biến mất sạch chẳng còn lưu giữ chút nào trong lòng. Mặc dù sáng hôm sau, bọn họ tự bọc mình dưới lớp gai nhọn của một con nhím xù lông như cũ, nhưng cô tin rằng, cô và anh vẫn có thể trở về là chính mình, chỉ có điều, muốn làm được như vậy thì cả hai đều cần động lực để thay đổi.

Đến tầm hai giờ trưa, Nhã Văn và Bách Liệt lại tới trường thi chạy, lần này, cô không đuổi theo Bách Liệt nữa, mà tự do chạy theo ý thích của mình.

Mấy đứa nhỏ đang nghỉ xả hơi ở bãi bóng bên cạnh đứa nào đứa nấy đều hô to: “Cố gắng lên!” Nhã Văn rất muốn quay sang mỉm cười cảm ơn, nhưng cô mệt mỏi đến độ cơ thể cũng không kiểm soát nổi. Thấy Bách Liệt thoải mái núp dưới bóng râm uống nước, Nhã Văn nghiến răng đẩy nhanh tốc độ thêm một chút.

“Mệt chết mất…” Nhã Văn đổ chai nước lên đầu, mãi mới có cảm giác mát mẻ được phần nào.

“Làm vậy càng nóng hơn.” Hô hấp của Bách Liệt vẫn bình ổn như không.

“Mặc kệ…” Nhã Văn bắt đầu lấp đầy cái bụng trống rỗng.

“Sắp đến tháng bảy rồi ha.” Bách Liệt lơ đãng nhìn xa xa, bỗng nhiên lên tiếng không đầu không đuôi.

“Ừ…” Nhã Văn lau mồ hôi, hơi nản chí, ngày phải ra quyết định đã sắp gần kề.

“Cô có muốn ở lại không?”

Nhã Văn sửng sốt nhìn anh, một người thích phiêu bạt tứ phương như Bách Liệt sao tự nhiên lại khuyên người khác ở lì một chỗ cho được.

Nhưng Bách Liệt chỉ mỉm cười, dùng giọng điệu lạc quan, mang theo một ít nho nhã cất lời: “Kỳ thực, chẳng có ai thích trôi nổi mãi, xa xứ đều vì lý do này nọ, mặc dù lý do của mấy kẻ khác thường là đôi ba cái loại vớ vẩn mà thôi.”

“Bách Liệt…” Thanh âm của Nhã Văn có phần khàn khàn, “Anh thật là… một người rất đặc biệt.”

“Thế à,” Nụ cười trên môi Bách Liệt không đổi, “Tôi cũng cho là vậy.”

Nhã Văn bật cười, nếu như, chỉ là nếu như mà thôi, người cô thích là Bách Liệt, có lẽ tình cảm đó sẽ mang đến cho cô nhiều vui vẻ.

Lũ trẻ bắt đầu chơi đá banh trở lại, mặc dù ra mồ hôi như mưa, mặc dù khuôn mặt phơi nắng mà đen kịt, nhưng tụi nhóc vẫn vô cùng thỏa mãn, khiến người ngoài ngắm nghía không khỏi hâm mộ.

“Cô biết không, hồi đi học tôi cũng chơi tốt lắm, suýt thì được vào đội bóng của trường đó.” Ánh mắt Bách Liệt mờ mịt, tâm trí như bị trôi dạt về thời niên thiếu.

“Anh á?” Nhã Văn nhíu mày, “Nhưng anh so với dân tập thể thao thấy vừa gầy vừa yếu ớt.”

“Mấy thứ ầy đều phải rèn luyện đấy ạ.”

“Anh đá ở vị trí nào?”

“Đoán thử coi?” Bách Liệt cầm lấy chai thủy tinh, nháy mắt một cái.

Nhã Văn chăm chú quan sát anh, thốt lên theo trực giác: “Thủ thành?”

Bách Liệt mắt trợn tròn không tin nổi: “Sao cô biết?”

Nhã Văn cười khoái chí: “Vì lần nào ăn cơn bọn họ quăng chuối tới anh cũng đều bắt được ngon lành.”

Bách Liệt ngẩn người suy nghĩ một chút, sau cũng cười rộ lên: “Đó là phản ứng bản năng thôi à.”

“Lại nói đến chuyện đó,” Bách Liệt ung dúng hớp một ngụm nước, “Annie hồi trước là đàn em của tôi đó, có lần trong hội thao suýt bị banh đập vào, được thủ môn dự bị là tôi đỡ hộ, coi như cứu cô nàng một mạng – nhưng cái con người vô tình này hoàn toàn quên luôn rồi, tôi còn cố ý nhắc tới, chỉ thấy cô nàng thờ ơ như không…”

Nụ cười trên mặt Nhã Văn cứng đơ.

Bách Liệt vẫn còn chìm trong xúc động đưa mắt đuổi theo những đứa nhóc trên sân, giống như đuổi theo thời tuổi trẻ của chính mình.

Vậy, Nhã Văn không khỏi suy nghĩ, cô gái mà Bách Liệt nhắc đến, chính là một Annie luôn trầm lặng, mong cho người khác được hạnh phúc còn hơn chính bản thân mình đấy hay sao?

Annie thân mến.

Cậu khỏe không.

Chắc chắn là khỏe chứ gì. Nhận được tin cậu chuẩn bị kết hôn, quả thật mình cực kỳ kinh hãi, nhưng mà vừa nghĩ đến việc cậu đang hạnh phúc, mình liền cảm thấy vui theo.

Mấy ngày gần đây, mình và Bách Liệt đều tới trường học cũ tập chạy ( Hoặc có thể gọi nó là “Vận động ra mồ hôi”), nhìn khuôn mặt sung sướng của tụi trẻ con trên sân bóng làm chúng mình nhớ lại thưở thiếu thời, cảm khái thêm mấy nghìn lần. Nhưng buổi chiều hôm nay, khi Bách Liệt tình cờ buột miệng,