
Bữa tối ở Cherating
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325133
Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.
hư thể thế giới chỉ có một mình cô vậy.
“Em cũng nhớ anh…” Chưa kịp dứt lời, Nhã Văn liền nhận ra mình vừa thốt lên điều gì. Cô vỗ trán, thực muốn đánh cho bản thân tỉnh lại, Bùi Nhã Văn, sao mày dám nói câu đó, mày có biết chỉ cần một câu này là có thể làm mối quan hệ với Nhã Quân loạn càng thêm loạn không hả.
Đầu bên kia Nhã Quân cũng không ngờ Nhã Văn sẽ trả lời như thế, anh sững sờ một hồi rồi bật ra tiếng cười khe khẽ: “Đừng có vỗ nữa, đỏ hết cả đấy…”
Thật sự Nhã Quân không cài lén camera trong phòng cô à?
“…” Nhã Văn nghẹn lời, cô không biết nên nói gì, cũng không muốn giải thích, biện hộ rằng vì thất thần nên mới vô tình buột miệng. Thật chẳng muốn lên tiếngthêm bất cứ điều ngốc nghếch nào nữa, nếu được, có thể coi như cô chưa từng nhận cú điện thoại này hay không?
“Buổi tối chờ anh về ăn cơm, bye.” Nhã Quân dứt khoát cụp máy, không cần cận mặt Nhã Văn cũng biết thừa anh đang cười trộm, cười đến nỗi hai cái lúm đồng tiền mờ nhạt hằn lên rất sâu, rất sâu.
Nhã Văn ngẩn người trông chiếc điện thoại di dộng, bỗng kéo chăn che kín đầu rên rỉ: “Lạy chúa tôi, hãy để tôi chết luôn đi cho nó xong…”
Chiều hôm ấy, Nhã Văn ngủ không yên giấc, ý thức cô mơ mơ hồ hồ, chốc thì thấy trời đã tối, lát lại tưởng vẫn còn sáng, nhiệt độ cơ thể cũng lúc nóng lúc lạnh. Thẳng đến khi ánh đèn bàn được bật lên tỏa ra một luồng sáng ấm áp, Nhã Văn mới chậm chạp mở to hai mắt.
Nhã Quân ngồi trên ghế xoay cạnh giường, một bàn tay đặt lên tay vịn, tay kia cầm chiếc kính đen, miệng còn vô thức cắn cắn đầu gọng kính.
“Tỉnh chưa? Ăn chút cháo đi.” Anh định thần, đeo kính lên mũi, đứng lên lấy bát cháo đặt trên bàn bưng tới trước mặt Nhã Văn.
“Đã… đã trễ thế này rồi à…” Nhã Văn lúng túng ngồi dậy kê gối tựa vào thành giường.
“Lúc anh về, thấy trán em nóng, có lẽ chưa khỏi ốm hẳn.” Nhã Quân cầm bát cháo đưa cho Nhã Văn, cô lại cứng đầu không chịu nhận, anh liền nổi hứng trêu ghẹo, “Muốn anh đút cho à?”
“Em tự ăn.” Nhã Văn như vừa hồi hồn từ trong giấc mộng, lập tức nhận lấy cháo húp một lèo.
Nhã Quân im lặng, chờ cô ăn uống xong xuôi mới hỏi: “Nữa nhé?”
Nhã Văn lắc đầu, cảm thấy không đói cũng không no, cứ như thân thể này không phải là của mình vậy.
Nhã Quân mang bát ra ngoài, sau đó Nhã Văn nghe thấy phòng bếp có tiếng cọ rửa. Anh vẫn luôn làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, cho nên vào đêm sinh nhật lần thứ mười sáu ấy, khi phát hiện Nhã Quân hôn mình, Nhã Văn liền đi đến kết luận đây là hành động nông nổi ở tuổi vị thành niên – anh chỉ muốn thử hôn một cô gái, còn cô xui xẻo thế nào lúc ấy lại nằm ngay trong tầm tay.
Nhưng thực tế chứng minh, cô đã nhầm. Nhã Văn nắm chặt chăn, mỉm cười bất đắc dĩ, có thể trước nay cô đều chưa từng hiểu được con người Bùi Nhã Quân.
“Nghĩ gì vậy?” Không biết Nhã Quân trở lại từ bao giờ, hai tay áo sơ mi xắn cao, không thấy cà vạt đâu, chỉ thấy một vết bẩn màu nâu nhạt rõ ràng trên ngực.
Nhã Văn ngẩn ra, đây chẳng phải là hình ảnh Bùi Nhã Quân hiện lên trong tâm trí cô hôm nay sao?
Nhã Quân ngồi xuống cạnh giường, cúi nhìn Nhã Văn, hơi thở của anh rất gần mặt cô, khiến cô không tự chủ mà căng thẳng.
“Không, không có gì…” Nhã Văn kéo chăn lên cao, hận sao không thể tự quấn mình thành con sâu đo luôn. Cô rụt chân, trùm kín mít hơn một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn.
“Thật à?” Nhã Quân lại tiến sát thêm tí nữa, chóp mũi anh gần như chạm phải mũi cô.
“Ừ.” Nhã Văn không dám gật đầu, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám làm, chỉ sợ đụng vào môi Nhã Quân, mặc dù lúc này khuôn mặt cô đã thọt lỏm trong tấm chăn dày.
Mái tóc bất trị của Nhã Quân thi thoảng lại mơn man trên bờ mi Nhã Văn, khiến cô ngứa ngáy không nhịn được chớp chớp vài cái.
“Làm sao vậy?” Thanh âm của Nhã Quân tràn đầy dụ hoặc.
“Tóc anh…” Hai gò má núp dưới chăn vô thức đỏ bừng.
“?”
“Tóc rất thời trang… Trông cứ như nghệ sĩ ấy…” Thực ra Nhã Văn muốn nói, tóc anh đâm vào mắt em, thế nhưng thốt lên lại bất giác trở thành mấy lời vô vị không để đâu cho hết.
Nhã Quân cười nhẹ một tiếng: “Sao em lại có vẻ khẩn trương nhỉ?”
Cái này còn phải hỏi à? Nhã Văn nuốt một ngụm nước bọt.
“Những gì em nói trên điện thoại có được coi là thật không?” Mặt Nhã Quân hiện rõ hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
Nhã Văn không gật cũng không lắc: “Em… lúc ấy em nói mớ…”
Nhã Quân nheo mắt lườm cô, giọng nói vừa bất lực lại tràn ngập cưng chiều: “Bùi Nhã Văn, em cứ phải làm một con đã điểu như thế mãi mãi à?”
Nhã Văn mở miệng định phản bác, nhưng một âm thanh quen thuộc bất ngờ truyền đến sau lưng Nhã Quân: “Đâu phải à nha, tôi nghĩ cô ấy tiến bộ nhiều rồi đấy chứ, không còn giữ khư khư cái tâm lý trốn tránh thực tế nữa rồi – đúng không, Nhã Văn?”
Bách Liệt chẳng biết từ đâu tìm được một khẩu mía ngậm trong mồm, anh đứng ngả ngớn trước cửa phòng, đôi mắt phượng xinh đẹp kia có vẻ không chứa nhiều hảo ý cho lắm.
Nhã Quân bình tĩnh đứng dậy đi tới đối diện với Bách Liệt: “Mong anh lần sau đừng nghe trộm người khác nói chuyện.”
Nhưng Nhã Văn chỉ cần nhìn qua một cái đã biết, cái vẻ bình thản đó chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông b