pacman, rainbows, and roller s
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

nên xem xét lại việc có về Cherating hay không đi.”

Nhã Văn vừa rửa cốc vừa ngẫm nghĩ, một lát sau mới lên tiếng: “Vậy anh tính sao? Có quay lại không?”

“Tôi á?”

“Ờ…”

Nhã Văn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, sau đó thanh âm ôn nhu của Bách Liệt tiền vang lên phía sau cô: “Nếu tôi trở về nơi ấy, cô sẽ theo tôi chứ?”

“Tôi…” Nhã Văn rất muốn sảng khoái nhận lời, được, tôi với anh cùng đi.

Nhưng trong giây phút ấy, khuôn mặt Nhã Quân bất chợt hiện lên trong tâm trí cô, với tóc mai dài rủ xuống che khuất tầm mắt, ánh nhìn vừa cương nghị vừa kiên cường.

Vì vậy, Nhã Văn nghẹn họng, một chữ cũng thốt được.

Bách Liệt khẽ cười, vỗ nhẹ vào đầu cô: “Dành thời gian mà suy nghĩ về chuyện đó đi. À mà, quần áo hôm qua cô cho tôi mượn mặc chật ních à, tí trả cô đó.”

Tối hôm qua…

Hai má Nhã Văn lập tức đỏ bừng, âm thầm cầu mong anh ta đừng có phát hiện ra điều gì.

“Tôi cứ tưởng cô đang ngủ, không ngờ gọi thế mà cũng dậy được.” Giọng Bách Liệt tỉnh bơ.

“Tại trước đó ăn khuya nên ngủ không ngon…” Nhã Văn hậm hực giải thích, len lén thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy giờ tôi lấy luôn cho cô nhé,” Nói xong Bách Liệt quay người về lấy quần áo rồi mang vào phòng của Nhã Văn, “Tôi đặt trên ghế nha.”

“Ờ, đặt ở đó đi.” Nhã Văn để cốc lên trên kệ, lau khô tay, vụng trộm xoa xoa mặt, vẫn còn nóng như chảo chiên, may mà Bách Liệt không nhìn thấy.

“Dù gì thì gì,” Tiếng Bách Liệt vọng ra từ phòng khách, lộ ra một tia xảo quyệt, “Không thể ngờ Bùi Nhã Quân mặt sắt mà phun ra mấy lời nghe buồn nôn như vậy cơ đấy…”

“?”

“Cái gì mà ‘Khi cơ thể của chúng ta gắt gao dán vào nhau, em thực sự không nảy sinh một chút cảm giác nào sao?’… Loại đối thoại này chỉ tồn tại trong mấy bộ phim nghệ thuật nhạt nhẽo mà thôi. Kỳ thật, cứ hỏi thẳng ‘Khi làm tình với anh em không thấy thích thú à’ chẳng hơn chắc.”

Sau đó, Bách Liệt lê đôi dép “loẹt quẹt” đủng đà đủng đỉnh về phòng mình.

Xế chiều, trời bắt đầu mưa rả rích, Nhã Văn nằm ở trên giường suy nghĩ miên man.

Nhã Văn nhớ trước đây khi được nghỉ hè, mỗi lần gặp mưa như thế này, cô chỉ biết chán nản đứng nhìn ra cửa sổ, hết thảy cảnh vật đều chìm trong sắc xám âm u, trông là muốn ngủ. Những năm tháng đó sao lại đơn giản đến thế, chẳng cần phải nghĩ ngợi lo xa nhiều, ngoại trừ ăn uống chơi bời cô cũng chưa từng bận tâm đến những việc gì khác.

Nhã Văn nhắm mắt, trằn trọc không yên, tâm trí rối loạn tựa như chiếc đèn kéo quân quay mòng mòng không ngừng nghỉ.

Ba ba, Annie, Bách Liệt, Thư Lộ, mỗi người mỗi việc dường như đều trượt khỏi quỹ đạo khiến Nhã Văn không kịp trở tay. Đương nhiên còn cả Nhã Quân nữa. Cô vốn cho rằng về thăm nhà lần này chỉ là một kỳ nghỉ xả hơi ngắn ngày, thật không ngờ nó lại biến thành kế hoạch ổn định dài lâu, dường như có rất nhiều chuyện cô phải định đoạt, nhưng cũng có rất nhiều chuyện cô không được phép định đoạt.

Chiếc điện thoại trên gối bất thình lình rung mạnh, trái tim Nhã Văn theo đó mà nảy lên vô cớ. Đây vốn là số di động cô dùng từ ngày xưa, khi trở về ba ba mới cho cô hay Nhã Quân vẫn đóng tiền cước phí để duy trì chứ không cắt, nên Nhã Văn có thể tiếp tục sử dụng như cũ, nhưng chẳng có mấy người biết số này để gọi đến, mà chính xác ra, chỉ có một người duy nhất.

“A lô…” Đầu bên kia truyền tới một giọngngập ngừng.

“Vâng.” Nhã Văn ngồi dậy, tựa lưng vào tường.

“Đang ngủ?” Tiếng của Nhã Quân nghe có phần mệt mỏi.

“Ừ, nhưng ngủ chưa sâu lắm.” Liệu Nhã Quân có gài camera trong phòng không vậy?

“Ờ.”

Nhã Văn chờ anh nói tiếp, nhưng anh lại im lặng. Quả thật không thể nào hiểu nổi Bùi Nhã Quân của hiện tại.

“Hôm qua em ngủ ngon chứ?” Có vẻ Nhã Quân đã cạn sạch chủ đề để duy trì cuộc trò chuyện.

“Vâng,” Nhã Văn bất giác sờ lên hai má nóng bừng, “Sau lúc ấy thì liền ngủ luôn…”

“Còn anh hầu như thức trắng cả đêm…”

Cho nên bây giờ mới uể oải như thế? Nhã Văn bật cười bất đắc dĩ, thật ra cô cũng thao thức suốt, lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không bỏ được khuôn mặt u ám của ai kia ra khỏi đầu.

“…”

Cả hai đều trầm mặc, thậm chí Nhã Văn còn hoài nghi, chẳng lẽ anh gọi điện chính là muốn xem xem liệu cô có đang ở nhà say giấc nồng, trong khi anh thì phải chìm trong một đống công việc bề bộn không cất nổi đầu lên được chăng.

“Anh…” Nhã Quân hít một hơi thật sâu, “Anh rất nhớ em.”

Trong nháy mắt, tâm trí Nhã Văn xoẹt qua một hình ảnh, Nhã Quân đứng trước cửa sổ văn phòng, ngắm nhìn cơn mưa tí tách bên ngoài, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tùy tiện vơ bừa trên ghế hồi sáng nay, ống tay áo còn vương mồ hôi nên phải xắn gấu lên tận khuỷu tay để giấu, cà vạt xiêu vẹo, thắt lưng gài sai lỗ mà anh còn không thèm để ý. Cặp kính gọng đen trước giờ đều ở trên sống mũi, có lẽ vì quá mệt mỏi nên bị tháo xuống cầm trong tay, mái tóc nửa dài nửa ngắn không chịu ngoan ngoãn nằm gọn sau tai mà ương bướng bung ra che khuất tầm mắt. Trước ngực áo sơ mi trắng có một vệt màu nâu nhạt, dùng caravat che cũng không xong, đó là vì trong lúc anh nhớ cô, lơ đãng đã để sánh một ít cà phê lên người hồi nào không biết.

Nhã Văn nghĩ đến nét mặt khi Nhã Quân hôn cô, hết sức chăm chú, n