Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

n để cho em cùng người đàn ông đó ở chung với nhau một đêm, không, một giờ cũng không được, một phút cũng không được!” Nếu không có âm thanh ồn ào ngoài cửa sổ át đi, cô dường như đã có thể nghe thấy anh gào lên trong điện thoại.

“…” Nhã Văn rất muốn cản anh, nhưng cô tự nhiên thấy lòng chợt nhói, cứ như thế mà nhẹ nhàng nói ra địa chỉ.

Cô gác máy, chậm rãi cúi đầu, không phát hiện mình đã nhíu mày rất lâu.

“Làm sao vậy.” Bách Liệt hỏi.

“…Nhã Quân nói sẽ đến đón chúng ta.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vô cùng u ám, cây cối nghiêng ngả, ngã tư đường hơi ngập nước, không có lấy một chiếc xe, một bóng người. Dường như cảnh tượng ngoài kia với trong này cứ như hai thế giới hoàn toàn độc lập.

Nhưng vì cô mà Nhã Quân phải chạy hơn một cây số để đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt.

Lúc đầu Bách Liệt còn mắt tròn mắt dẹt, sau bắt đầu cười, rồi dần dần cười như điên dại.

“Tôi thấy,” Anh cười muốn đứt hơi, “Anh ta thực sự rất hận tôi.”

“Anh không nói người ra cũng không nghĩ anh bị câm đâu.” Nhã Văn cực kỳ phiền muộn, cô hiểu rõ tính cách của Nhã Quân, tuy rằng anh không thể bay ngay tới đây được, nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng.

Nhã Văn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, tìm kiếm trong màn đêm bóng hình anh.

Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, trời chỉ còn mưa nhỏ nhưng vẫn không thấy anh đâu. Cô sốt ruột đi qua đi lại, hơn nữa còn thầm cầu nguyện trong lòng. Anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cô sợ mình không kìm được khi mở miệng liền hét ầm lên.

Cô mở TV, các kênh điạ phương vẫn tiếp tục đưa tin về cơn bão, Bách Liệt còn đang ngáy khò khò trên sô pha, hoàn toàn tự nhiên như ở nhà.

Một lúc lâu sau, có hai ánh đèn pha dội vào cửa sổ phòng trọ, Nhã Văn thấy hình bóng quen thuộc của Nhã Quân bước ra khỏi xe đi về phía nhà hàng.

Cô mừng phát khóc, trong lòng thầm cảm tạ trời phật đã phù hộ, tự nhiên cảm giác khẩn trương cũng nhanh chóng theo đó mà nảy sinh.

Cô nghe từng bước chân anh lên trên cầu thang, nghe tiếng anh gọi to “Bùi Nhã Văn” đồng thời nghe thấy tiếng cánh cửa mở cái rầm.

Nhã Quân cả người ướt đẫm, nước mưa trên người anh nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhưng anh không hề bận tâm, chỉ chăm chú nhìn cô, giống như vừa tìm thấy vật sở hữu yêu dấu mà mình suýt đánh mất.

Nhã Văn há mồm, chưa kịp nói gì đã bị Nhã Quân ôm thật chặt

Anh áp má lên má cô, làm những giọt nước còn đọng lại trên mặt anh dính vào mặt cô.

Cô ngơ ngẩn đứng yên, chẳng thể suy nghĩ được gì, vu vơ cảm thấy cơ thể anh giờ có nét đàn ông hơn xưa, vì cô còn nhớ rõ cái đêm năm ấy, cô cũng có một cảm giác như lúc này. Nhã Văn vốn không muốn nghĩ về nó, thậm chí còn tận lực quên đi, nhưng không hiểu sao ký ức đó vẫn lúc ẩn lúc hiện trong giấc mơ cô…. Rốt cuộc, quên cũng không được, mà nhớ cũng không xong.

Anh cái gì cũng không nói, chỉ gắt gao ôm lấy cô, có cảm giác người chờ đợi trong lo lắng hai giờ liền không phải cô mà là anh vậy.

“À… Xin hỏi chúng ta có thể đi chưa?” Bách Liệt không biết đã vác ba lô lên từ lúc nào, dụi dụi đôi mắt ra chiều vẫn còn ngái ngủ hỏi.

Trong nháy mắt cơ thể Nhã Văn và Nhã Quân cùng trở nên đông cứng, anh chậm rãi buông cô ra, xoay người đóng cửa lại.

“Xin lỗi, tôi nghe radio nói, đường cao tốc đang lụt, nhiều xe phải dừng lại rồi. Cho nên tôi thấy, để Nhã Văn…” Anh dừng lại một chút, sau đó lại bổ sung nói, “Cùng với anh mạo hiểm cứ thế mà đi thì không hay lắm. Đợi bão qua hẵng hay, giờ chúng ta cứ ở lại đây đi.”

Bách Liệt hai tay ôm ngực, nhìn Nhã Quân thản nhiên, giống như đã lường trước được những điều anh nói.

“Anh đi tắm rửa trước đi, sau đó dùng máy sấy sấy khô quần áo.” Nhã Văn ngập ngừng nói với Nhã Quân.

Bách Liệt buông ba lô, chuẩn bị ra ngoài: “Tôi thấy hơi đói, đi xuống ăn cái gì đó đây, hai người có đi không?”

Rõ ràng anh đặt ra câu hỏi, nhưng không đợi câu trả lời mà đã đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong phòng lại trở nên im lặng đến lạ kỳ, cơn bão đưa anh đến với cô đang bị ngăn cách ngoài kia, cơ hồ như không hề ảnh hưởng gì đến không khí ở trong này.

Nhã Văn đang muốn đến bên cửa sổ, tay lại bị Nhã Quân nắm lấy.

“Nếu anh không đến, em với anh ta sẽ ở cùng nhau cả đêm như thế này à?” Anh hỏi cô giống như cha đang hỏi tội con gái vậy.

“…Em không biết.” Cô cúi đầu, không dám nhìn anh.

“… A Văn,” Nhã Quân than nhỏ, “Suốt bốn năm lẻ ba tháng ở đây, em rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc ngốc nghếch rồi!”

Đêm nay, Nhã Văn lại cảm thấy muốn rơi nước mắt thêm lần nữa, nhưng cô cố nhịn không khóc, cô quay đầu đi chỗ khác rồi nhẹ nhàng nói: “Nhanh đi tắm rửa đi, cẩn thận cảm lạnh.”

Nhã Quân nhìn cô, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, chậm chạp đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Nhã Văn ngồi xuống sô pha, đầu óc mệt mỏi cả ngày rốt cuộc được thả lỏng, cơn mệt mỏi kéo đến rất nhanh, cô nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cô chìm đắm trong cơn mơ màng, trong giấc mơ ấy, cô lại nhớ tới cái mùa hè mười lăm tuổi kia.

Chương 4: Ký ức thời niên thiếu

Mùa hè năm ấy, hai anh em Bùi gia nhận được giấy báo nhập học cùng một lúc, cũng vào lúc đó, Nhã Văn gặp được người đàn ông quan trọng thứ ba