Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bữa tối ở Cherating

Bữa tối ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

n trên, cô có muốn đi cùng không, tôi tốt bụng không thu tiền xe đâu.” Anh bày ra bộ dáng như cô được lợi rất lớn vậy.

Trấn trên của Bách Liệt chính là Kuantan, so với một Cherating tuy cảnh sắc tuyệt mỹ nhưng tương đối hẻo lánh mà nói, Kuantan lại là một thế giới khác vô cùng xa hoa trụy lạc, nhân viên G.O. quanh năm ở khu thế ngoại đào nguyên nên đôi lúc cũng muốn được trải nghiệm cái không khí đô thị hiện đại nơi đây mang lại.

“Tưởng tiên sinh, xin hỏi anh đi bằng phương tiện gì ?” Nhã Văn hồ nghi.

“Thì ra đường bắt xe buýt thôi.”

Nhã Văn rất muốn lấy cái khay đập lên đầu anh ta: “Tôi biết thừa.”

Bách Liệt cười một cách điệu đà: “Một mình tôi thì chỉ đi xe buýt, nếu có cô thì chúng ta đi taxi, nhưng lệ phí chia đôi đó nha.”

Nhã Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Cô thật ra không muốn lên trấn lắm, nhưng còn không muốn ở lại đây hơn.

“Bách Liệt…” Cô một tay chống đầu, kinh ngạc ngắm anh.

“?”

“Đôi khi tôi cảm thấy anh rất hiểu tôi.”

Bách Liệt cười sảng khoái, Nhã Văn rất ít khi trông thấy anh cười thoải mái mà không cố tình mê hoặc lòng người như vậy.

“Việc tôi hiểu cô cũng không quan trọng bằng việc cô hiểu được chính mình.” Đoạn, anh quay người ra quầy bên kia.

Nhã Văn ngẫm nghĩ lời anh ta, bỗng dưng rất muốn khóc.

Từ trước tới nay, cô luôn cố gắng làm một việc, đó là quên đi bản thân…

Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời xuất hiện những đám mây rạng đông, mặt trời cũng ló dạng. Nhã Văn cố tình kêu Bách Liệt tới sớm một chút, nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy xe khách đã hẹn tới đón bọn họ đâu. Nhã Văn hơi sốt ruột, quay người lại thì gặp ngay Nhã Quân vừa đi chạy bộ về.

“Chào buổi sáng.” Bách Liệt mỉm cười.

Nhã Quân hờ hững gật đầu, dán chặt mắt vào Nhã Văn ý hỏi bọn họ định đi đâu.

“Tụi em… lên thị trấn.” Cô trả lời không tình nguyện lắm, hận không thể lập tức xuất phát.

Nhã Quân nhìn cô một lúc lâu, rồi hạ giọng nói câu “Đi đường bình an”, sau đó tiếp tục chạy.

Nhã Văn như trút được gánh nặng, xe cuối cùng cũng tới, anh lái xe ló đầu ra chào họ, giống như việc tới trễ chỉ là chuyện thường tình.

Bọn họ ngồi trên xe, chạy lên đường quốc lộ.

“Anh cô không thích tôi.” Bách Liệt mở miệng.

“Không cần để ý đến anh ấy làm gì.” Cô nằm mơ cũng không tin Nhã Quân lại có thể thích Bách Liệt đấy, thực ra anh không thích bất cứ người đàn ông nào muốn tiếp cận cô.

“Tôi thấy tình cảm của hai người hình như không tốt.” Bách Liệt thử thăm dò.

“…Ờ.” Nhã văn gật đầu cho có lệ.

“Nhưng thật ra anh ấy rất quan tâm đến cô.”

Nhã Văn sửng sốt quay sang Bách Liệt, cảm giác như có gì vướng mắc trong cổ họng, nuốt xuống không xong, khạc ra không được.

“Nếu ngay cả tôi cũng phát giác thì cô không thể không nhận thấy điều đó.” Nhãn thần Bách Liệt chợt lóe.

Đối diện với đôi mắt trong suốt của anh, Nhã Văn không thể nói dối lấy nửa câu. Cô có thể lừa gạt rất nhiều người, nhưng không có cách nào lừa được người đàn ông luôn rất hiểu cô này.

“Đừng bảo đây chính là nguyên nhân cô phải bỏ nhà ra đi nhé.” Bách Liệt mỉm cười, thảo luận vấn đề một cách thoải mái.

“…Thật tiếc rằng anh không phải là bác sĩ tâm lý.” Nhã Văn cười khổ.

“Cô đánh giá tôi cao quá rồi,” Anh lắc lắc ngón trỏ,” Tôi chỉ có thể đọc vị được vài người thôi, là do cô bất hạnh rơi vào số ít này đấy chứ.”

Nhã Văn không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng cô nở nụ cười, nhưng nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi.

Bách Liệt im lặng, nhẹ nhàng vỗ vai cô, sau đó quay đầu về phía cửa sổ.

Một ngày này, bọn họ đã đi rất nhiều chỗ, cửa hàng bách hóa, siêu thị, bưu điện, cửa hàng quần áo, các nhà hàng địa phương… Lâu lắm rồi Nhã Văn không đứng ở vị trí một du khách mà ngắm cảnh sắc Kuantan thoải mái như vậy.

Cô vốn đã coi mình như gia chủ để tiếp đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới tới Cherating, lại quên mất thật ra chốn này cũng không phải là nhà cô, nơi đây người nói tiếng Trung nhiều vô số kể, nhưng chẳng ai là đồng hương với cô hết.

Hiện giờ, cô nhớ nhà ghê gớm, nhớ đến người cha lúc nào cũng tăng ca về trễ, nhớ tới người mẹ phóng khoáng tiêu sái nhưng rất đỗi lạnh lùng, nhớ tới chất giọng ngọt ngào của dì Thư Lộ, nhưng điều cô nhớ nhất, lại chính là ký ức về cái ngày bị một người nào đó bỏ quên ở trường học thời niên thiếu…

Chạng vạng, mặt trời bắt đầu đứng bóng.

“Tôi nghĩ chúng ta nên trở về thôi.” Bách Liệt gợi ý.

“?”

“Có từng nghe câu ‘Bình minh ra khỏi cửa, nắng chiều đã đi vạn dặm’ chưa. Hôm nay lúc chúng ta khởi hành, trên bầu trời toàn là ráng màu, nếu bây giờ không lên xe thì tới khuya cũng chưa về được.”

“Anh vòng vo như thế làm gì, ai có mắt đều chẳng thấy mấy hôm nay âm u như vậy, không khí lại ẩm ướt, kiểu gì cũng có mưa to.” Nhã Văn khoanh tay trước ngực chăm chú quan sát khách trên đường.

“Chắc chúng ta phải đi bộ một đoạn mới bắt được taxi,” Bách Liệt nói, “Dọc theo đường này 20 phút là tới rồi.”

Nhưng bọn họ chưa kịp tới trạm xe đã gặp bão. Toàn bộ ngã tư bị cuồng phong mưa gió quét ngang, không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì, mọi người đều trú tạm ở các nhà hàng và cửa tiệm hai bên đường, kinh ngạc ngó qua cửa sổ nơi