
ngoài, kinh ngạc đến cằm đều muốn rớt xuống, đây là xảy ra chuyện gì?
Lý Triết đứng ở cửa phòng cấp cứu, tay không ngừng đan vào nhau, cầu nguyện trong lòng, chỉ mong sẽ không có chuyện gì phát sinh.
Không bao lâu sau, Hạ Tử Vi nghe tin cũng chạy tới, cùng Lý Triết chờ tin tức Tô Tiểu Mễ.
Bác sĩ đi ra, hai người nhanh chóng đi lên trước hỏi thăm về Tô Tiểu Mễ.
“Bệnh nhân không có việc gì rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm!”
“Bác sĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên té xỉu?” Hạ Tử Vi ở một bên lo lắng hỏi, Tô Tiểu Mễ bình thường nhìn không phải là rất khỏe mạnh sao? Cư nhiên sẽ ở phòng làm việc té xỉu, làm cho cô quá kinh ngạc.
“Cô ấy gần đây quá yếu, lúc trước giải phẫu sinh non còn chưa có khôi phục tốt, dinh dưỡng không đủ chất, hơn nữa lại làm thêm giờ, bình thường thiếu vận động, đây là một quá trình tích lũy lâu dài cho nên mới đưa đến té xỉu.” Bác sĩ nhìn Lý Triết: “Bất kể là người yêu hay không, đều nên tận lực giảm bớt tình huống sinh non như thế, đối với thân thể phụ nữ nguy hại rất lớn, còn có, áp lực tinh thần cũng có ảnh hưởng rất lớn, cần hướng dẫn cô ấy thả lỏng, nếu không cứ như vậy lâu dài sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.”
Lý Triết ở một bên đỏ mặt, yên lặng, Hạ Tử Vi ở một bên có chút lúng túng cười.
Bác sĩ vừa đi ra, Hạ Tử Vi nhẹ nhàng kéo vạt áo Lý Triết.
“Thế nào?”
“Cái đó… học trưởng…” Hạ Tử Vi hơi có chút do dự, có một số việc, không biết có nên giải thích cho hắn hay không.
“Có điều gì cứ nói đi, không cần khách khí với anh.” Lý Triết nhẹ nhàng cười một tiếng.
“Chuyện Tiểu Mễ sinh non trừ em không có ai biết, anh nếu đi vào đó, ngàn vạn đừng nói tới chuyện này. Cô ấy là vạn bất đắc dĩ, đó chỉ là việc ngoài ý muốn, Tiểu Mễ thật ra là một cô gái vô cùng tốt, em không hy vọng anh vì vậy đối cô ấn tượng trở nên xấu đi!”
Một người đàn ông nghe được một người phụ nữ vì một người đàn ông khác sinh non, loại tâm tình này ít nhiều gì sẽ có một chút thắc mắc, việc cô có thể làm được là tận lực để cho hắn đừng chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán, có một số việc phải nhìn vào chân tướng, mặc dù cô cũng không biết chân tướng là cái gì, nhưng là Tiểu Mễ này, cô chắc chắn là vô cùng tốt.
“Tử Vi, yên tâm đi! Anh biết phải làm sao mà.” Hắn rất thản nhiên nói “Có một số việc ở quá khứ chính là quá khứ, hi vọng về sau Tiểu Mễ cũng không bị thương tổn như vậy nữa.”
“Thật ra thì cũng không có gì, em chính là không thích người khác hiểu lầm Tiểu Mễ, bởi vì cô ấy là một cô gái tốt, đáng được yêu!” Hạ Tử Vi rất thành khẩn nhìn hắn, nói cho hắn nghe suy nghĩ của mình về bạn thân.
“Ừ, anh hiểu!” Lý Triết lộ ra một nụ cười ấm áp “Tử Vi, thật ra thì em cũng là một cô gái đáng được yêu thương quý trọng!” Trong lòng Lý Triết, hai người học muội này tâm địa đều rất tốt.
Hạ Tử Vi có chút miễn cưỡng cười, cô đã sớm không hy vọng xa vời có người sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô, bởi vì cô không phải là một người con gái tốt, cô cũng biết, đàn ông đều không thích người phụ nữ có cuộc sống riêng rất hỗn loạn.
Giường nệm màu trắng, chất lỏng trong suốt từng điểm từng điểm tiến vào trong máu của cô, hòa lẫn với mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện.
Tô Tiểu Mễ nhớ lại, đầu mình rất khó chịu sau đó ngã xuống bàn làm việc, kế tiếp xảy ra chuyện gì, thậm chí là người nào ôm cô ra khỏi phòng làm việc, cô như thế nào đến bệnh viện, cô hoàn toàn không nhớ rõ.
Cô cũng không biết tại sao mình đột nhiên té xỉu, chẳng lẽ là thân thể của cô có cái gì bất ổn? Nghĩ tới đây, trong lòng dấy lên một chút khủng hoảng.
Cửa bị mở ra, Hạ Tử Vi cùng Lý Triết mang theo lo lắng và nụ cười ấm áp xuất hiện ở trước mặt cô, trong lòng cô có chút yên ổn.
Con người khi còn sống, có thể có một hai người bạn thân có thể ở bên mình trong cơn hoạn nạn là một việc rất vui vẻ cảm động. Nhìn thấy Hạ Tử Vi, cô cũng rất vui vẻ, rất cảm động.
Chương 121: Tôi muốn cô rời đi
Nhà họ Lâm biệt thự
“Bác à! Con tới rồi!” Trên tay Lãnh Tĩnh Thi xách theo đồ đi vào
“Tĩnh Thi, thế nào còn gọi là bác, lập tức sẽ thành người của nhà họ Lâm rồi, có thể đổi cách xứng hô rồi đó.” An Ôn thân thiết cười, cô bé này bà rất hài lòng, gia thế cùng lễ giáo, tương đối trúng ý bà.
“Mẹ…” Cô rất ngọt rất thẹn thùng kêu lên
“Con đứa nhỏ này, đến đây ngồi với mẹ nào!”An Ôn lôi kéo tay của cô hướng trên ghế salon ngồi xuống.
Lãnh Tĩnh Thi vội vàng cầm lấy lễ vật mình mang tới.
“Mẹ, người xem một chút cái túi xách này, có thích hay không?” Một cái trang nhã mà cao quý túi xách Hermes hiện ra ở trước mặt An Ôn.
“Tĩnh Thi…” An Ôn mắt mỉm cười, vui mừng nói: “Túi xách này số lượng hạn chế trên toàn cầu, không phải ai cũng có thể mua được.”
An Ôn có kinh doanh mấy shop hàng hiệu, nhưng túi xách Hermes không phải ai cũng có thể mua, vừa nhìn đứa nhỏ này vì bà hao tốn tâm tư, thỉnh thoảng tặng bà lễ vật, mặc dù bà đối với những thứ hàng hiệu xa xỉ đã không quá háo hức nữa, nhưng tâm ý của cô bà lại vô cùng tiếp nhận.
Có lúc, Lãnh Tĩnh Thi cùng bà đi dạo phố uống cà phê nói chuyện phiếm, tán gẫu chút chuyện cả hai cùng biết, có lúc tán gẫu về Lâm Khải, cô gái này An