Old school Easter eggs.
Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Tác giả: Sơ Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329430

Bình chọn: 9.5.00/10/943 lượt.

ô nhu tình.

“Em là người của Lâm tổng anh, về những người đàn ông khác tuyệt đối sẽ không nghĩ tới.” Tô Tiểu Mễ đã trở nên nhu mì hơn.

“Anh nếu để cho em nếm thử một chút, như thế nào?”

“…”

“Em không phải nói thích thủ pháp của hắn sao? Em không phải nói hắn có thể để cho em có vui vẻ nguyên thủy nhất sao? Còn cả việc hắn là người thích hợp nhất của em, không phải sao?” Hắn một câu một câu tái diễn lời cô mới vừa nói với hắn.

“Lâm tổng, anh đã nói là không tức giận, anh không thể bởi vì em nói thật, còn đối với em có ý tưởng khác, đúng không!” Tô Tiểu Mễ nho nhỏ giải thích.

“Anh sao lại phải tức giận?”Lâm Khải hỏi ngược lại cô.

Không tức giận? Cô đả thương tự ái đàn ông của hắn, hắn lại không tức giận? Này chẳng phải là chuyện cười?

“Anh không chỉ không tức giận, ngược lại muốn cám ơn em, cám ơn em đã cho anh biết, thì ra là anh có mị lực như vậy, không trách được em đã thích anh, thì ra là từ sau khi ở Hàng Châu về liền bắt đầu mê luyến anh, tưởng niệm thân thể của anh rồi phải không?” Hắn hời hợt nói, ánh mắt lại một giây cũng không rời đi tầm mắt của cô.

Suy nghĩ của Tô Tiểu Mễ liền xoay không kịp, cái gì gọi là thì ra là cô đi Hàng Châu về liền bắt đầu tưởng niệm thân thể của hắn? Cái gì yêu hắn?

“Anh… Em…” Cô có chút kinh sợ, nhìn hắn như người ngoài hành tinh.

“Có phải rất ngạc nhiên không? Em cho rằng người đàn ông ở Hàng Châu đêm đó không phải là anh? Thật ra thì anh nói cho em biết, đêm đó cứu em lên chính là anh, người để cho em cảm giác được bản năng vui vẻ cùng hoàn hảo kết hợp kia cũng là anh, trừ anh, em không có trải qua cùng một ai khác, trước kia sẽ không, hiện tại cũng không, về sau… lại càng không!” Hắn nhìn cô, tà ác cười.

Mồ hôi Tô Tiểu Mễ toát ra như thác, cô hoài nghi nhìn hắn, mà trong mắt của hắn cũng là cười thâm hiểm, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy chỉ chờ để nhìn thấy cô giờ phút này cảm giác bị thất bại, thì ra là hắn cho nên không tức giận, là bởi vì hắn sớm biết, trừ hắn ra, cô căn bản cũng không có trải qua một người nào khác.

“Đồ phúc hắc!” Cô cho hắn một cái ánh mắt rất không hữu hảo, phát điên muốn quất hắn, trong đáy lòng mắng hắn có nhiều tà ác, từng điểm từng điểm dẫn dụ cô nói ra, nhìn cô đắc ý, sau đó liền đánh đòn cảnh cáo.

“Hiện tại anh liền để cho em nếm thử mùi vị người đàn ông đêm đó, để cho em cảm thấy kết hợp tuyệt vời nhất với đàn ông là như thế nào!”Hô hấp của hắn đang từ từ tăng thêm, chân dài của hắn đan vào ở trên đùi của cô, một cái tay đã bò lên hai ngọn núi của cô.

Tô Tiểu Mễ nhắm mắt lại, giờ phút này, cô ghét hắn, ghét hắn đắc ý, ghét hắn phúc hắc, ghét hắn nắm mọi thứ trong tay…

Lâm Khải lại ngoài dự đoán trở nên ôn nhu, ở bên tai cô thấp giọng nói nhỏ “Anh thích mùi vị của em, mùi thơm nhàn nhạt, lại quanh quẩn không tiêu tan.”

Tay của cô trèo lên bờ vai hắn, dùng sức cấu hắn, người này quá ghê tởm. Ở trước mặt hắn, cho dù là một chút xíu gì của cô cũng bị hắn nhìn thấu, loại cảm giác này làm cho cô vô cùng thất bại.

Thân thể của hắn nhẹ nhàng di chuyển lên, càng thêm nhạy cảm gần sát cô, hắn thở ra hơi thở quen thuộc, nhắc nhở cô về người đàn ông đêm đó, như vậy mà nhẹ nhàng, như vậy mà xâm nhập, như vậy mà kết hợp.

“Anh nghĩ muốn em… Hiện tại… ngay bây giờ…” Hắn cắn vành tai của cô, một đường hôn xuống, chút nhẹ chút nặng, hắn phảng phất quên mình tới đây vì mục đích chất vấn, hiện tại chỉ muốn ôm cô thật chặt, hôn cô, cảm thụ khí tức của cô.

Tô Tiểu Mễ dừng tay lại, hô hấp rối loạn, hơi thở mãnh liệt, để cho cô dần dần bị lạc, lại một lần nữa luân hãm vào bẫy hắn đã thiết kế tốt.

Có lúc, biết rõ là trò chơi, vẫn không kìm hãm được rơi vào không cách nào thoát ra.

Có lúc, biết rõ không thể làm vậy nhưng vẫn như cũ như thiêu thân lao đầu vào lửa, thề không sợ chết.

Có lúc, biết rõ là sẽ sập bẫy, vẫn cố nhảy vào, tan xương nát thịt cũng không hề hối hận.

Có lúc, biết rõ hắn yêu người khác, biết rõ hắn bá đạo, lạnh lùng, phúc hắc lại không hiểu chuyện, nhưng yêu chính là yêu, người khác khuyên một ngàn lần, một vạn lần cũng không cải biến được. Trên đời này có vài người chính là như vậy!

Tô Tiểu Mễ sao lại không biết Lâm Khải người đàn ông này cô không thể yêu, nhưng tình cảm một khi rơi vào, muốn rút ra luôn là việc khó khăn, điều cô có thể làm chính là khống chế mình không rơi sâu vào nữa, cố gắng đem tổn thương hạ xuống thấp nhất có thể.

Cô khép hờ mắt, cảm nhận cao trào đánh tới, luôn là không ngăn được.

Chương 120: Băng ghi âm

Bên trong tòa soạn, một bưu phẩm chuyển phát trực tiếp đưa đến tay Lãnh Tĩnh Thi.

Rất nhỏ, rất tinh sảo, không có lời nhắn, cô mỉm cười, trong lòng yên lặng vui mừng, chẳng lẽ là của Lâm Khải?

Đóng cửa lại, nhẹ nhàng đem mở ra, trong đầu cũng không ngừng nghĩ tới, sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là nhẫn cầu hôn? Còn là… từng gói giấy mở ra, hiện ra ở trước mặt cô là một máy ghi âm.

Đôi mắt cô chớp động, cẩn thận nhìn một chút cái máy đang ở trong tay, bên cạnh có nút ấn xoay.

Ngón tay của cô nhẹ nhàng đụng nút phía trên, trong lòng có chút lo lắng cùng do dự, nhưng sự tò mò luôn luôn thắng được hết thảy