
, từ từ đè nén xuống, truyền tới cũng là một thanh âm rất quen thuộc với cô.
Lâm Khải hẹn Tô Tiểu Mễ ăn cơm… sau đó Lâm Khải hủy hẹn, hôm đó là bởi vì An Ôn mãnh liệt yêu cầu cô theo hắn về nhà một chuyến.
Lâm Khải gọi Tô Tiểu Mễ vào phòng làm việc, Lâm Khải lần nữa gọi Tô Tiểu Mễ vào phòng làm việc…
Lâm Khải hẹn Tô Tiểu Mễ ăn cơm, Tô Tiểu Mễ cự tuyệt…
Tái diễn, nghe lại một lần rồi lại một lần, trên mặt Lãnh Tĩnh Thi càng ngày càng lạnh, xem ra nghi hoặc trong lòng cô không có sai, quan hệ của Tô Tiểu Mễ cùng Lâm Khải tuyệt đối không phải đơn giản.
Lâm Khải vì Tô Tiểu Mễ, ngay cả đụng cũng không muốn đụng cô? Quan hệ của bọn họ thật sự tốt như vậy? Nếu như Lâm Khải thật yêu Tô Tiểu Mễ rồi, tại sao còn phải cùng cô đính hôn?
Không… Không thể… Lâm Khải chỉ thuộc về cô, cô không thể để cho người khác đem hắn cướp đi, bất luận là kẻ nào cũng đều không thể, nếu không cô nhất định phải làm cho đối phương thật thê thảm.
Tay của cô nắm thật chặt máy ghi âm, dùng sức bẻ gảy nó ném vào thùng rác. Đây là thói quen của cô, chưa bao giờ thích lưu lại bất kỳ vật khả nghi gì.
Trong đầu của cô hiện lên hai suy nghĩ, một là máy ghi âm do ai gửi tới? Người này tại sao muốn đem máy ghi âm gửi cho cô? Làm vậy người đó sẽ đạt được điều gì?
Một cái khác là cô phải làm như thế nào mới có thể tránh khỏi xung đột chính diện cùng Tô Tiểu Mễ? Chuyện vạch mặt thẳng thừng cô không muốn, càng không muốn trước mặt Lâm Khải lưu lại ấn tượng không tốt, huống chi hiện tại Tô Tiểu Mễ ở trước mặt Lâm Khải còn có địa vị nhất định, đàn ông ghét nhất là bị phụ nữ dò xét, huống chi đó là người phụ nữ của Lâm Khải. Nếu như biết sau lưng hắn cô đang làm khó Tô Tiểu Mễ, như vậy ngược lại cô đã đem Tô Tiểu Mễ đến gần hắn hơn, chuyện như vậy, cô nhất định không thể làm.
Cô muốn một biện pháp nào đó vừa có thể để cho Lâm Khải toàn tâm với cô, vừa đối với Tô Tiểu Mễ hoàn toàn chết tâm. Nhưng kế sách như vậy thật khó tìm, việc cấp bách này nếu như cô không giải quyết, cô sẽ từ từ bị Tô Tiểu Mễ thay thế.
Lãnh Tĩnh Thi cắn răng, dùng sức suy nghĩ, nhất định sẽ có cách, nhất định có thể không cần cô ra mặt…
*********
Cho tới trưa, Tô Tiểu Mễ ngay cả nước cũng không có uống một hớp, xoa bả vai đau nhức, cảm giác một hồi choáng váng đầu, điện thoại di động cũng đang vang lên.
Cô dùng sức quơ quơ đầu, đưa tay ra cầm điện thoại.
“Tiểu Mễ, biết anh bây giờ đang ở đâu không?”
“Triết học trưởng!” Tô Tiểu Mễ nghe giọng nói của hắn có chút đắc ý
“Đoán thử xem anh đang ở đâu?” Thanh âm của hắn có chút không nhịn được hưng phấn.
“Cái này em thật sự đoán không được! Hưng phấn như thế, anh không phải là đang ở công ty em chứ?” Tô Tiểu Mễ dùng tay che ánh nắng chiếu vào, giờ phút này, cô đang cảm thấy rất khó chịu.
“Công việc ở công ty của các em anh rất thích, chỉ tiếc không có thích hợp, hiện tại anh ở nơi có thể gặp được em.”
“A…Anh đến tìm em?” Tô Tiểu Mễ có chút không dám tin, ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện người nào khả nghi.
“Em mới vừa lấy tay che ánh nắng, sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, em nói xem đúng không?” Bên kia đầu dây thanh âm nhẹ nhàng và vui vẻ.
“Oh my god! Anh ở đâu? Sao anh biết nhất cử nhất động của em?” Tô Tiểu Mễ khẩn trương hỏi.
“Em nhìn bên ngoài, ở cửa sổ đối diện, có một người đàn ông, đó là anh!” Thanh âm của hắn trầm thấp lộ ra một chút hưng phấn, hắn cũng không có nghĩ đến mới mướn văn phòng, lại ở ngay đối diện tòa nhà công ty của Tiểu Mễ. Ngay cả ông trời cũng chiếu cố bọn họ như vậy, hi vọng bọn họ có một bước phát triển, hắn càng không thể bỏ qua cơ hội lần này.
Tô Tiểu Mễ xoay người đứng lên, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, quả thật như hắn nói, bên tòa nhà đối diện có một người đàn ông đứng ở cửa sổ lớn, cầm điện thoại di động, hướng về phía cô quơ quơ tay. Truyện Sắc Hiệp –
Tô Tiểu Mễ cũng vẫy tay chào hỏi hắn, nhưng ánh nắng chói sáng xuyên qua cửa sổ chiếu đến, cô cảm thấy hoa mắt, đầu cũng choáng váng, bụng thật là đau, không nhịn được tự nhiên ngồi xuống.
“Tiểu Mễ… Em làm sao vậy?” Thấy Tô Tiểu Mễ khác thường, Lý Triết ở bên kia điện thoại khẩn trương mà ân cần hỏi.
Tô Tiểu Mễ muốn nói chuyện, lại cảm thấy miệng khô khốc, mắt nổ đom đóm, loại cảm giác khó chịu này làm cho cô muốn ngủ mất.
“Tiểu Mễ… Nói chuyện a… Chuyện gì xảy ra? Mau… Không nên làm anh sợ…” Lý Triết càng thêm khẩn trương.
Tô Tiểu Mễ làm rớt điện thoại trên tay xuống, đầu của cô gục trên bàn làm việc, mà giờ khắc này, phòng làm việc rất nhiều nhân viên đã đi ra ngoài ăn cơm trưa, vị trí của cô tương đối hướng lệch góc cửa sổ, thời khắc này, càng thêm không dễ làm cho người ta phát hiện.
Bên kia nhất cử nhất động của cô Lý Triết vẫn tương đối thấy rõ, thấy cô ngã xuống trên bàn làm việc, hắn chạy như bay xuống lầu, hướng tòa nhà Tô Tiểu Mễ làm việc chạy tới, cũng không quên gọi điện thoại cấp cứu 120.
Tô Tiểu Mễ vóc dáng không lùn, nhưng thể trọng lại tương đối nhẹ, Lý Triết ôm thân thể của cô chạy đi, người của Dung Khoa đột nhiên thấy một người đàn ông xông vào công ty bọn họ ôm Tô Tiểu Mễ chạy ra