
̀ không cần phải no gì cả phải không? ông nhầm rồi. Vẫn còn tôi nữa cơ mà…”Ngài dựa vào điểm nào mà giám nói tôi uy hiếp ba ngài.“Dựa vào điểm nào ư”.Thiện Phong gằn giọng, Nam Mặc mồ hôi bắt đầu lan tỏa, ông cảm thấy khó đứng vựng khi bị một người tra hỏi, ông ta có vẻ rất lo lắng khi bị Thiện Phong vạch mặt. CHươNG 9. TRừNG PHạT EM (3)“Từ trước đến nay, ông tuyển người bên giải trí đến làm người mẫu cho công ty. Ông âm thầm đưa người qua bên phía ba tôi trước, ông biết ba tôi có tính thương hoa tiếc ngọc nên đã dùng việc đó uy hiếp ba tôi. Ông tưởng rằng không ai biết âm mưu của ông sao? chẳng qua là do ông đã sơ ý, tôi đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của ông và ba tôi, thật bỉ ổi?”.“Một người có địa vị trong nhà nước như ông sao có thể là một con người vô liêm sỉ như vậy”.Nam Mặc nghe thấy vậy, giọng nói không còn bình tĩnh nữa, ông ta vội nói.“Ngài không có bằng chứng và Ngài nên nhớ, tôi là người có sổ phần nhiều nhất ở công ty, ngài sẽ không hất tôi đi được đâu”.Thiện Phong nhếch môi cười.“Đúng vậy là lúc trước tôi không có bằng chứng, nếu không thì ông đã không còn ngồi đây rồi”.Nam Mặc nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng Thiện Phong lại nói tiếp.“Ngài Nam, ngài gấp gì chứ, tôi chưa nói hết. Tôi vừa nói rằng là lúc trước tôi không có bằng chứng thôi”.Nam Mặc, mặt tái mét nhìn Thiện Phong, ông ta run run hỏi lại.“Ngài nói gì?”“Ngài Nam, tất cả những chi nhánh ở ngoại thành, và một số chi nhánh trong thành, có những người không dưng lại leo lên được chức tôi đều biết rõ, các khoản thu phí lợi nhuận của Tập đoàn lẽ ra phải là gấp đôi, bao nhiêu năm nay ngài âm thầm giảm bớt đi, xem ra ngài cũng đã kiếm được không ít của Tập đoàn, ngài âm thầm nhận hối lộ để họ có thể lên chức, bức áp tăng giá cao sản phẩm, đưa người của bên giải trí đến làm quảng cáo rồi nhận hoa hồng mức cao”.“Tôi nói với ông rằng một điều. Các sản phẩm quảng cáo trực tiếp nhấn mạnh sản phẩm của ta chứ không phải là nơi để quảng cáo người mẫu”.“Còn số cổ phần của ngài. Ngài tưởng rằng số cổ phần đó có thể giúp ngài sao? Nếu tôi đặt bút ký tên vào văn kiện này bây giờ. Số tiền tôi kiếm được sẽ gấp 10 lần số cổ phần của ngài. Ngài nghĩ rằng các cổ đông sẽ theo ngài sao. Ngài đánh giá tôi quá thấp rồi”.“Tôi cho ngài 2 lựa chọn, 1 là im lặng nghe theo sự sắp xếp của tôi, lập tức chuyển 20% số cổ phần sang tập đoàn, an phận làm một cổ đông như bao người khác. 2 là lập tức rời khỏi vị trí và biến mất khỏi tầm mắt của tôi”.Lời nói của Thiện Phong lạnh lùng, tàn nhẫn, khiến người nghe cảm thấy lạnh gáy, không đường nối thoát.….Thiện Phong trở lại phòng làm việc, Anh nhìn ra phía cửa sổ, nghĩ lại những lời nói của ông ta, anh lại nhếch môi cười nhạt.Không phải anh tuyệt tình tuyệt nghĩa, rõ ràng là anh đã cho ông ta một con đường, anh chỉ muốn ông ta biết rằng, bây giờ đã khác xưa, anh không phải là đứa trẻ con chỉ biết im lặng đứng nhìn nữa.Nammặc ra về, ông ta mặt mũi tím ngắt ra khỏi công ty, vào đến xe, ông ra miệng chửi thề.“Mẹ kiếp, sao ta lại không biết rằng chính hắn đã đứng sau mọi kế hoạch chứ”.Ông ta căm phẫn vì mình đã quá chủ quan, coi thường thằng nhóc 15 tuổi ngày đó, ông ta đã chọn cách thứ 1 vì ông ta không cam tâm, ông ta muốn ở lại để âm thầm gây dựng lại cơ nghiệp. Muốn Thiện Phong phải hối hận vì ngày hôm nay.Thiện Phong nhắm mắt thư thái, anh chợt nghĩ tới cô gái nhỏ. Gấu trắng của anh, anh đang nhớ lúc cô giận rỗi lại chu cái miệng lên, cũng phải một tuần rồi, vì công việc quá bận, anh không có thời gian để đi qua rồi đứng nhìn cô cười đùa nữa, Thiện Phong chợt mỉm cười. CHươNG 10. CáI NàY Là để PHạT EMHoa Ly và Ngọc Ngọc đang tranh cãi về việc Hoa Ly đã gặp phải anh tràng đẹp trai nào mà không thèm nhận lời Nam Khanh.“Ngọc Ngọc, tớ thật sự không có”“Cậu nói dối, nếu để tớ biết được, tớ sẽ nghỉ chơi với cậu luôn”.“Ngọc Ngọc, thật ra là tớ chỉ…”Hoa Ly đang nói bỗng dừng lại, từ đằng sau Ngọc Ngọc Nam Khanh đang đi tới anh nói.“Ngọc Ngọc, Hoa Ly thực sự là không nói dối em đâu, cô ấy chỉ là chưa muốn nhận lời anh thôi. Có phải không Hoa Ly?”“Dạ… vâng”, Hoa Ly lại đỏ mặt.“Ngọc Ngọc, Hoa Ly này, khóa anh sắp ra trường rồi. Hôm nay có thể mời 2 em đi ăn được không?”Hoa Ly đang chần chừ thì Ngọc Ngọc đã nói “Vâng” rất to.Ngọc Ngọc quay sang nhìn Hoa Ly lườm cô một cái. Hoa Ly cũng đồng ý luôn.Nam Khanh mỉm cười nhìn 2 cô rồi nói.“Cuối giờ 2 em đợi anh ở cổng trường nhé”.“Vâng, được ạ