
ô.“Thế còn anh”.Nam Khanh nói:“Anh cũng đến cùng với bạn, bạn anh ở đằng kia”.Tới lúc cô nhìn theo hướng của Nam Khanh chỉ, thì cũng là lúc cô nhìn thấy Thiện Phong, nét mặt tối sầm. Lúc này cô mới ý thức được Nam Khanh vẫn đang ôm eo mình.Cô nhìn Nam Khanh nói:“NamKhanh…. Em không sao rồi”.Nam Khanh lúc này mới bỏ tay ra, vẻ mặt tiếc nuối. Nhìn người phía trước.Thiện Phong vẻ mặt lạnh tanh nhìn Hoa Ly, nhưng vẫn xen chút nhẹ nhàng cộng thêm giận dỗi nói:“Hoa Ly…. lại đây”.Hoa Ly vì nghe giọng nói ấm áp của anh, nét mặt không đổi, chân không tự chủ mà tiến lại gần. Thiện Phong đưa tay ôm lấy eo cô, thể hiện rõ quyền sở hữu.Thiện Phong lại nói:“Có đau không? sao đi đứng vụng về vậy?”Hoa Ly mặt cứng đơ tiếp nhận lời anh nói, đây là lần đầu tiên anh có cử chỉ thân mật lại nói dịu dàng với cô như vậy.“Không đau nữa rồi… lúc nãy nền nhà trơn quá nên…mới ngã”.Nam Khanh nhìn cô như vậy, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng nói. “Hoa Ly, chúng ta nói chuyện được không?”Hoa Ly lúc này mới nhớ tới Nam Khanh, cô đỏ mặt nói. “Nam Khanh… hôm nay … em…. Đây là bạn em, hôm nay em…”Thiện Phong thấy cô khó xử liền nói.“Muộn rồi, anh đưa em về… nếu không cả nhà lại mong”.Hoa Ly như người chết đuối túm được phao, cô nói vội. “Đúng rồi…Nam Khanh, để hôm khác được không? bây giờ em phải về nhà rồi”. CHươNG 8. Vì EM Nợ TôI (TIếP) (4)Nam Khanh vẻ mặt buồn rầu nhìn cô nói: “Ừ”Nam Khanh nhìn cô đi, lòng như vỡ vụn, anh cảm giác như mình vừa để mất thứ quan trọng vậy, anh nói nhỏ đủ để không ai nghe thấy.“Hoa Ly, anh sẽ không bỏ cuộc đâu”.Những cô gái trong phạm vi gần nhất nhìn thấy thì tức giận đùng đùng, ánh mắt ghen tức khinh thường đồng loạt hướng đến Hoa Ly.Thiện Phong một tay đút tút quần, một tay vẫn vòng qua eo cô. Lúc này Hoa Ly vẫn không tin nổi hiện tại, người cô trở lên nóng rực cho tới khi ra khỏi nhà hàng đó.Thiện Phong lúc này mới buông cô ra…Taylại ung dung đút túi quần không nói gì, làm như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.Hoa Ly bây giờ chỉ đang nghĩ tới về nhà lên cũng im lặng quên đi hành động vừa rồi của anh.Ngồi trên xe, cô không nói gì cả, Thiện Phong thì càng không.Hoa Ly nhớ tới hình ảnh vừa rồi. Cô lại đỏ mặt khi nhớ tới lúc Thiện Phong vòng tay qua eo cô, cử chỉ lời nói thân mật. Qua gương. Thiện Phong nhìn cô đỏ mặt, anh lại mỉm cười.Tới gần nhà Hoa Ly. Anh dừng xe lại, Hoa Ly chuẩn bị xuống xe, Thiện Phong mới nói.“Hoa Ly, lần sau không cho phép em gần người đàn ông khác”.Hoa Ly mặt ngơ ngác hỏi.“Tại sao?”“Vì em nợ tôi”. Thiện Phong nói xong câu này thì nhấn ga đi luôn, Hoa Ly ngẩn ngơ suy nghĩ.“Cứ tưởng anh ta quên chuyện đó rồi, ai ngờ vẫn nhớ, chỉ vì anh ta đưa mình về một lần, cứu một lần, mời ăn cơm một lần…Hix đúng là nợ anh ta mà, món nợ này làm sao mà trả được đây, Hoa Ly than thầm.”Hoa Ly lên nhà nhẹ nhàng vì lúc này Nội cô đang nghỉ trưa. Hoa Ly chạy thẳng vào phòng nằm trườn ra gường tim đập thình thịch nghĩ về chuyện lúc trưa, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị một bọn côn đồ vây bắt như vậy, tim cô đập mạnh hơn khi cô nghĩ về người con trai đã cứu mình. “Liệu đây có phải là duyên phận không?”“Haizz không phải mà, đây chỉ là trùng hợp thôi. Nhất định là trùng hợp”.Aaaa mình điên mất, rõ ràng là người ta không thích mình sao tim mình cứ đập khi nhìn thấy anh ta nhỉ?Cô vừa nói vừa đấm phùm phụp vào ngực mình nói. “Ngươi đúng là đồ phản chủ” CHươNG 9. TRừNG PHạT EMThiện Phong quay trở lại công ty, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió mát vừa thổi vào văn phòng, bên ngoài nhìn xuống cảnh vật thanh bình, bầu trời xanh mát, làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu, môi anh lại mỉm cười. Người trợ lý gõ cửa.“Vào đi”.Người trợ lý thấy vẻ mặt Thiện tổng hôm nay rất tốt, liên tục mỉm cười, anh ta thấy vậy thì báo cáo công việc ngay, miệng liên thoáng nói:“Thưa Thiện tổng, kế hoạch lần này thành công rất lớn, phía bên đối tác rất hài lòng với bản thiết kế mới của ta. Công ty cũng đã tiết kiệm được một khoản phí rất lớn, trước kia các khoản phí này vẫn do ngài Nam Mặc quản lý, bây giờ ngài ấy không quản lý nữa nên có vẻ rất không hài lòng, thái độ bất mãn với công ty bộc lộ rõ”.Thiện Phong nhếch môi lười biếng nói.“Đây mới đúng là điều tôi muốn nghe. Cứ tiếp tục giảm bớt nhân lực ở vùng ngoại thành”.“Thưa Thiện tổng, tôi sợ rằng làm căng quá ông ta sẽ rút cổ phần thì sẽ không có lợi cho Tập đoàn”.Thiện Phong vẻ mặt vẫn không thay đổi.“Cứ làm đi, ông ta sẽ không giám đâu”.Người trợ lý vâng dạ rồi ra