Duck hunt
Boss Lưu Manh

Boss Lưu Manh

Tác giả: SIM

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 10.00/10/213 lượt.

ngoài. Thiện Phong lại nhếch môi cười:“Nam Mặc, để xem ông sẽ xử lý ra sao”.Thiện Phong nhìn vào màn hình máy tính… màn hình hiện lên là một con gấu trắng tròn trĩnh đang lười biếng ngủ trên đồng cỏ. Anh bất chợt lại nhớ đến cô, người con gái dám hỏi anh rằng “Có thể nhường ghế không? Có khi nào nghĩ mạng người rất quan trọng không? lại liên tục thách thức sự kiên nhẫn của anh”. Rồi bỗng nhớ đến người con trai lúc trưa nay, nét mặt anh lại tối sầm. “Gấu nhỏ của anh chắc chắn ngốc nghếch không hay biết rằng người kia đang thật sự có ý với mình. Anh phải làm gì đây để lúc nào cũng bảo vệ được con gấu quý nhưng không hiếm này đây, anh sợ cô sẽ rơi vào tay một người khác”…“Aaaa”, tiếng cô nữ sinh hét lên, mọi người tưởng có việc gì nên xúm lại xem.“Mọi người ơi? tớ vừa nhìn thấy một Boy men vô cùng đẹp trai ở gần cổng trường chúng ta”, giọng cô kéo dài.“Ê, cậu nói gì thế, cậu nói cứ như anh ta là tiên vậy, làm sao mà có thể sánh bằng Nam Khanh của tớ”.“Hứ”, tiếng cô gái khinh thường.“Nói cho cậu rõ, Nam Khanh đẹp giống như thiên thần, còn người này đẹp như thần tiên, phong thái nhẹ nhàng, ánh mắt phong trần, đôi môi cực kỳ quyến rũ….”Các cô gái bên cạnh nghe thấy vậy, nhao nhao lên hỏi.“Có thật không? có thật không? trên đời này làm gì có ai đẹp như vậy chứ”.“Hứ, cậu không tin thì thôi”.“A”, một cô khác cũng nói theo.“Có phải anh ta ngồi ô tô, cái xe đó hình như là BMW đen loáng loại mới nhất hiện nay không? đứng bên kia đường, cứ chăm chăm nhìn về phía cổng trường, tớ nhìn thấy mấy lần rồi, quả thực rất đẹp trai”.“Hình như lúc ấy anh ấy nhìn tớ”. Cô gái nói mà đỏ mặt, xong rồi lập tức các ánh mắt khinh thường nhìn cô.“Các cậu nhìn cái gì? lúc đó tớ cũng đứng gần cổng trường mà”.“Xí, tớ về chỗ đây”. Những người khác cũng tản ra.Hoa Ly ngồi từ xa nghe, tim cô lại đập thình thịch, rõ ràng đó là anh mà, anh đợi cô sao. À mà không phải, một người lạnh lùng như anh ấy làm sao mà có thể đứng ở cổng trường chứ, nếu đúng thì cũng không phải đợi mình. Trong trường có biết bao nhiêu mỹ nữ. CHươNG 9. TRừNG PHạT EM (2)Ngọc Ngọc bên cạnh nhìn Hoa Ly vẻ mặt thất thần thì nói.“Hoa Ly, cậu sao thế, trong người có chỗ nào không khỏe sao?”Hoa Ly giật mình nói.“Hả… à tớ không sao.”“Thế sao mặt cậu đỏ thế kia?”“Thế ư, tớ chỉ đang nghĩ linh tinh thôi”.Ngọc Ngọc bỗng nói to. “Cậu nói dối, cậu đang nghĩ đến ai…?”“Không có mà”“Hứ, trực giác của tớ chưa bao giờ sai cả”.“Đã nói là không mà, thôi học đi, cô vào rồi kìa”.“Cậu không tin tớ sao”.“Đã bảo không phải mà, để khi khác nói với cậu nhé. hihi”“Cậu nhớ đấy”. Ngọc Ngọc làm mặt xấu.…Một kế hoạch vừa hoàn thành. Thiện Phong đang nhắm mắt dựa người trên ghế xoay.Người trợ lý gõ cửa.“Vào đi”.“Thưa Ngài… Ngài Nam Mặc có hẹn gặp ngài sáng nay, hiện đang đợi ngài ngoài văn phòng ạ”.Nói với ông ta gặp tôi sau 30 phút nữa.“Vâng”.“Ngài Nam Mặc, Thiện tổng có một văn kiện gấp, 30 phút sau mới gặp ngài được ạ”.Nam Mặc nghe thấy vậy thì nghiến răng két két. Trước đây ông ta hẹn gặp ai, kể cả cha của Thiện Phong, ông ta cũng không phải đợi cả, nhưng có điều sự việc lần này ông ta phải nhẫn nhịn.…“Chào Ngài” Thiện Phong nên tiếng.“Chào Ngài”.“Đã để ngài đợi lâu rồi, thật có lỗi quá”Thiện Phong nói rồi cười nhếch môi.“Xin hỏi tìm tôi có việc gì? tôi còn có văn kiện cần ký gấp, nếu không có gì quan trong thì để sau đi”.Nam Mặc nghe thấy vậy mặt tối sầm, tức giận nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, nói:“Nếu ngài bận như vậy thì tôi cũng xin nói luôn”.“Về việc ngài yêu cầu không tuyển người mẫu bên ngoài về làm quảng cáo thì tôi không có ý kiến gì? nhưng việc ngài cắt giảm quá nhiều nhân lực phía ngoại thành thì thật quá đáng”.“Xin ngài nói rõ”. Thiện Phong lười biếng nói.“Phía ngoại thành thị trường rất có tiềm năng, lợi nhuận của công ty ta dựa vào đó thì rất có tương lai…”“Ngài Nam, tôi chỉ cắt giảm, không bảo dừng hoạt động”.Nam Mặc tức giận, không nói thêm được câu gì.“Ngài Nam, tôi không những cắt giảm ở ngoại thành mà còn trong nội thành”.Ông ta nghe thấy vậy tức giận nói to:“Thiện tổng. Những nguồn nhân lực đó đều một tay tôi tuyển chọn, ngài làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau”.“Ồ vậy sao”.“Thiện tổng ngài nói vậy là có ý gì?”“Ngài Nam, tôi nói điều này chắc ngài không biết. Năm tôi 15 tuổi, ba tôi đã bắt đầu cho tôi quản lý công ty nhỏ rồi. 20 tuổi, đa số các công ty nhỏ đều do tôi âm thầm quản lý. Ngài nghĩ rằng tôi không biết những việc ngài đã làm sao?”“Trước đây khi ba tôi còn sống, ông nghĩ rằng chỉ cần uy hiếp được ba tôi thi