
Tập 01 – part 01
Tập 01
– Tránh ra …
– Nè … cô ơi coi chừng té .
– Tránh ra, làm ơn … tránh ra .
– Trời ơi … chuyện gì vậy không biết nữa .
Những người hiếu kỳ xung quanh nhìn theo cô gái đang cố gắng len lỏi trong đám đông, với dòng nước mắt giàn giụa và tiếng hét khan thống thiết . Họ lắc đầu . Chuyện gì vậy nhỉ?
– Tránh ra! Làm ơn nhường đường giúp tôi … làm ơn .
Rất nhiều đôi mắt cảm thông nhìn theo . Có lẽ họ đã có chung một suy nghĩ về cô gái đó.
– Chị ơi ! Chị cho em hỏi … chuyến bay Việt Nam – Hồng Kông … đã … đã cất cánh … chưa vậy chị ?Người tiếp viên ngước nhìn cô gái :
– Vâng, còn năm phút nữa sẽ cất cánh đó ạ .
– Xin chị … xem giúp … có … có tên Lâm Bảo Khanh … không ạ ! Híc … nhanh … nhanh … giúp em .
– Không thưa cô .
Tia hy vọng mong manh trong đôi mắt đỏ hoe vụt tắt, thay vào đó là một áng mây đen buồn bã, một khung trời mùa thu ảm đạm .
Tất cả mọi thứ xung quanh không còn ảnh hưởng gì đến cô gái nữa, cô bước đi như một cái máy không hồn .
Trước mặt em là hố sâu vực thẳm
Là bóng đêm dày đặc nỗi mong chờ .
Em yêu anh mãi đến không ngờ .
Sao chưa trọn đường tình thì chia hai lối rẽ .Hai lối mộng anh đi em ở .
Có vui không khi quyết định chia rời ?
Hồn tơi bời lòng đau thoi thóp nhịp .
Của con tim… không chịu đập sai lời …
Tại sao anh lại ra đi, anh nói thật sao . Em không ngờ những lời hôm qua lại là những lời thật của lòng anh . Anh thật tàn nhẫn, anh không còn thương em … hic … hic .Không sự thật không như thế … Anh chỉ gạt em thôi … anh gạt em thôi .
Anh đùa giỡn … đúng rồi . Nhiều lần … anh … anh cũng đùa giỡn như thế … phải rồi .
Cô đưa mắt nhìn quanh . Anh chỉ ở gần đây thôi, anh đang trốn ở đâu đó .
Một dáng người đàn ông đi ngang qua làm cô hốt hoảng, một tia hy vọng mạnh mẽ lóe lên .
Cô vụt dậy chụp lấy tay người đàn ông vui mừng khôn xiết .
– Bảo Khanh ! Cuối cùng em đã tìm gặp anh rồi … em gặp anh rồi … Em không cho anh đi nữa .
– Xin lỗi … cô … cô đã lầm người rồi .
Người đàn ông đẩy cô ra lắc đầu .
Cô vẫn ngoan cố thiết tha :
– Anh … anh đừng bỏ em mà .
– Cô … cô buông tôi ra đi .
Cô ôm chầm lấy người đàn ông không một chút ngần ngại .
– Không em sẽ không rời xa anh nữa .
– Cô kia ! Cô buông chồng tôi ra coi . Trời ơi ! Làm cái gì vậy hả ?
Một tiếng hét lớn làm mọi người phải tập trung chú ý .
– Nè, anh làm cái gì mà đứng ngây ra cho cô ta ôm vậy hả ? Thích lắm hay sao ? Hừ ! Còn cô nữa, hết chuyện làm rồi phải không ? Đi ôm chồng của người khác, bộ bị thất tình hả ? Tránh ra !
Bị cái xô quá mạnh, cô gái té xuống nền đau nhói .
– Híc … híc … Không … đừng bỏ em .
Một bước chân nặng nề không kém gì cô gái chen vào đám đông và dừng trước mặt cô . Một tiếng thở dài kèm theo ánh mắt u buồn, anh ta nhìn cô gái .
– Trời ơi ! Em làm cho tôi đau khổ qúa ! Em lìa xa tôi có phải tốt hơn không ?
Bảo Khanh ơi, mày làm cái quái gì vậy ? Đã quyết định ra đi sao không dứt khoát . Mày lưu luyến làm gì một tình yêu không đoạn cuối … nói đúng hơn, mày đang lạc loài giữa cơn biển của tình yêu .Tình yêu là gì ở kẻ nhân gian có lý giải được chăng ? Sự cay đắng, ngọt bùi, người vào tuyệt vọng .
Ta đang tuyệt vọng ư? Không ! Ta đang tìm kiếm một bóng dáng vô hình trong dĩ vãng, ta đang cố gắng tìm một khoảng trời mới mà nơi đó có được sự bình yên .
Em đó ư ? Em đau khổ tuyệt vọng là sự thật chăng ? Hay chỉ là một phút nhất thời khi đánh mất một thứ gì vô giá, em lừa dối tôi cả trên cuộc đời và trong tình cảm . Hối hận chăng, hay đang đóng một vở kịch ?Nhìn em thế kia tôi đau lòng lắm .
Như có một cảm giác thân quen đang hiện hữu, cô gái ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn quanh.
Điều xa lạ, chẳng ai quen biết, nhưng … Đôi mắt cô chợt ánh lên tia hạnh phúc … Anh đang đứng kia, trước mặt cô và nhìn cô tha thiết .
Cô vụt dậy ôm chầm lấy anh . Cô sợ rằng anh sẽ bay mất đi, đang biết đi như một cái bóng . Nhưng không, cô đã cảm nhận được sự nồng nàn trong hơi thở phà lên mái tóc của cô .
Cô nhắm mắt, mong chờ một vòng tay ấm áp, để cô có thể ngất ngây trong men nồng của hạnh phúc . Nhưng không, một cảm giác lạnh lẽo trống vắng lan khắc người cô . Anh vẫn đứng yên lặng .
Cô nhìn anh . Đôi mắt anh giờ đây sao xa vắng quá, nó không cò là một đám sao hạnh phúc của đời cô .
Cô lại gục đầu vào ngực anh . Cô muốn tìm lại hơi ấm của ngày xưa .
– Bích Tiên ! Em hãy về đi !
Một câu nói vang vào trong tiềm thức của cô như một tiếng chuông . Cô đau nhói quặn lòng . Tại sao anh lại thố tên những lời cay đắng đó ?
Là gì đây ? Những lời yêu thương anh đã nói đâu rồi .
Một cái đẩy vai trân trọng như của một người bạn làm cô trở về thực tại :
– Anh đã quết định rồi, em đừng như thế nữa . Hãy quay về mà tìm lấy hạnh phúc của riêng em !
– Anh Bảo Khanh cúi đầu, một cảm giác nghèn nghẹn thật là đau .
– Khi anh quyết định, lòng anh đã tan nát hết rồi . Một sự ra đi là biện pháp giải quyết tốt nhất của cả hai ta .
Bích Tiên hét lên, cô bấu chặt tay anh :
– Anh không còn yêu em . Em không tin . Anh chỉ gạt em thôi . Một tình yêu không thể ào phai mờ và quên lãng như thế .
– Tình y