
ay, ở trong phòng Tô Tiêu là kẻ đơn độc, không chỉ không có bạn mà hơn nữa còn có La Nghệ Lâm lúc nào cũng ức hiếp cô ấy. Ở nhà không ai quan tâm đến cô, cha mẹ cũng không bao giờ gọi điện thoại cho cô.
Cô ấy thật sự cô đơn, cô ấy đang dùng tình yêu để làm thuốc tê cho bản thân, hết lần này đến lần khác cô ấy chà đạp lên tình yêu, và tình yêu hết lần này đến lần khác giễu cợt cô ấy. Cô ấy không trân trọng tình cảm của chính mình thì chính tình cảm sẽ trả thù cô. Những người chịu sự khuất phục của cô đơn là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất.
Đó đều là những chuyện hồi năm thứ nhất của Tô Tiêu, mười hai tháng thì có mười tháng yêu, thay bạn trai ba lần. Còn lại hai tháng nghỉ hè, cô nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị để bước vào cuộc chiến đấu năm thứ hai.
Lên năm thứ hai đại học, ngựa quen đường cũ, cô ấy lại vẫn thay bạn trai. Tôi cũng không muốn viết nữa. Qua Tô Tiêu, tôi thấy rõ ràng rằng trong trường đại học, tình yêu là tình yêu, bạn trai là bạn trai. Tình yêu, có lẽ chỉ cần một lần là đã đủ, nhưng bạn trai thì có thể có một trăm người. Thói đời thay đổi, ai nói chỉ có thể so sánh phụ nữ với việc may quần áo. Ở đại học, đối với một bộ phận nữ sinh, đàn ông như quần áo. Thay hoài thay mãi, đến cuối cùng mới hiểu từ trước đến giờ bản thân không hề yêu ai cả, bản thân chỉ “phải lòng” tình yêu, “phải lòng” sự ấm áp của đàn ông.
Chính mắt tôi đã chứng kiến Tô Tiêu và rất nhiều đàn ông đã yêu nhau như thế, giống như một ván cờ, bắt đầu sai lầm thì cũng biết kết thúc sẽ sai lầm, thế là trong cuộc chơi cứ đi sai một cách trắng trợn. Có lúc tôi thấy thật sự xót thương cho cô ấy.
Hoá ra đúng thật, những người khuất phục sự cô đơn là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất.
Viết đến những cậu bạn trai này của Tô Tiêu, bỗng nhiên tôi lại thấy thương cảm cho cô ấy. Hạ bút viết cũng không thuận lắm. Nhan sắc đẹp đẽ của một người con gái cũng không thể địch lại được với sự phá huỷ của việc không có tình yêu. Khi nhan sắc của chúng ta đang rực rỡ nhất, chúng ta gặp được ai, chuyện trò với họ thế nào, khung cảnh khi đó ra sao, tình tiết đẹp hay không, nhiều năm sau nhìn lại liệu có còn lưu lại trong chúng ta những tình cảm đẹp đẽ hay không?
Bạn trai là một chuyện rất đơn giản, nhưng tình yêu mãi mãi là thiên biến vạn hoá, muôn vàn khúc mắc.
Có ai muốn nhớ lại chuyện xưa, rồi chợt thấy cố nhân nơi chốn cũ?
Ở đại học, chúng tôi đã học được cách yêu đương như vậy đấy. Suốt chặng đường chỉ toàn đổ vỡ và đớn đau, nói chia tay khi tốt nghiệp và rồi không thu được bất cứ thành quả gì.
44. Ân oán phòng thi
Quan hệ giữa tôi và Tô Tiêu vẫn tiếp tục một cách lạnh nhạt, đôi bên đều phòng bị nhau cẩn thận từng li từng tí, tỉnh bơ như không. Mãi đến khi Tô Tiêu bị bắt vì quay cóp trong kì thi cuối học kì một năm thứ hai.
Tại sao lại phải quay cóp? Bởi người học dốt muốn thi đỗ, không muốn “quyên tiền” để xây dựng trường. Người học giỏi thì muốn giành học bổng. Ở đại học, việc giành học và chất lượng học tập của sinh viên không có quan hệ gì với nhau, nhưng lại có quan hệ mật thiết với khả năng “nước đến chân mới nhảy” trước kì thi của bạn và khả năng “phát huy” ngay tại phòng thi. Quay cóp cũng giống như việc đàn ông uống Viagra, có lẽ bạn cho rằng mình can đảm nhưng nếu bạn không “nuốt” cái đó thì bạn mãi mãi không thể khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng.
Chuyện “nước đến chân mới nhảy” cũng không cần nói nhiều nữa, nếu như ai nấy đều học hành chăm chỉ như mấy ngày trước hôm thi thì đất nước sẽ có biết bao nhiêu là chuyên gia, học giả và giáo sư đây. Mọi người đều biêết, tri ân thì phải báo ân, bất luận thế nào các giáo viên đại học cũng đã từng dạy chúng ta một vài kiến thức, cứ cho là môn học của một thầy giáo nào đó bạn chỉ từng học một tiết thì cũng coi như “một ngày là thầy, cả đời là cha”, cho nên chúng ta không thể cướp bát cơm của thầy, cho nên chúng ta không thể ngày ngày đọc sách, học thuộc lòng, tìm tài liệu, viết luận văn, rồi ai ai cũng có dáng vẻ như sắp thi nghiên cứu sinh, thi tiến sĩ vậy. Cho nên, thường chúng tôi chỉ cố gắng phấn đấu trước kì thi hai ngày.
Khi học thuộc lòng, mọi người đều học ngày học đêm, nói chung nữ sinh lớp chúng tôi rất mạnh về mặt này, có đến vài bạn đọc sách rất nhanh, đọc lướt mà không quên, tôi vẫn chưa là gì.
Thi có tốt hay không thì phải xem bản lĩnh trong phòng thi của bạn. Ví dụ, mọi người đều học thuộc nội dung ôn tập thì bình thường có thể thi được 80 điểm; nếu bạn học thuộc lòng đồng thời chú ý nhiều mặt, dung hoà trí nhớ và tư duy mạch lạc, bạn có thể đạt 90 điểm; nếu ở phòng thi bạn còn có thể làm thận trọng, can đảm, nhanh tay nhanh mắt thì bạn có thể đạt 95 điểm thậm chí 99 điểm, thông thường khoa Văn không cho điểm 100. Những sinh viên không đạt được học bổng thì thuộc loại một, năm nào cũng đạt học bổng thường thuộc loại hai, đạt được học bổng nhưng lại đối mặt với nguy cơ không lấy được bằng thì thuộc loại ba, năm nay đạt học bổng nhưng năm sau phải thi lại cũng có thể thuộc loại ba.
Nếu trước khi thi mà cái gì cũng không