
là phải chăng. Một tờ tạp chí ở Vũ Hán, lương1.200 tệ. Từ đó về sau vì 1.200 tệ này mà tận tâm phục vụ. Viết đến đây, cuốn tiểu thuyết tiến gần đến phần kết.
Ngôi trường trong năm học thứ tư giống như là một vở kịch tàn sớm, mọi người đều thờ ơ đi đi lại lại trên sân khấu. Những loại quả có vẻ ngoài tươi ngon kia xem ra ngày càng không thể chịu nổi nữa. Những gì tôi viết cũng đã cạn.
Tôi chợt nghĩ tới một câu nói của người bạn trên mạng đã từng bị tôi mắng, cậu ấy nói, bạn có một cuộc sống đại học thật tồi tệ.
Tôi nghĩ, đúng vậy.
Tồi tệ đến mức, tôi viết mà muốn khóc. Tôi đang mơ tưởng rằng, có thể dùng một cuốn tiểu thuyết bé nhỏ và tỉ mỉ để kết thúc cuộc sống đại học của tôi.
Khi cuốn tiểu thuyết kết thúc, bến đậu của mọi người cũng đã rõ ràng. Trịnh Thuấn Ngôn thi đỗ nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh. Anh người yêu đẹp trai của cô ấy cho đến tận tháng Chín vẫn chưa tìm được việc làm. Hai người đã chia tay nhau một cách tự nhiên. Trần Thuỷ làm việc cho một công ty liên doanh ven biển Chiết Giang. Tô Tiêu đến một thành phố lớn ở miền Nam. Tôi nghĩ cô ấy sẽ lấy một người chồng giàu có, ba năm sau sẽ lái BMW hùng dũng hiên ngang quay về Vũ Hán, nếu quả là như vậy thật thì tôi quyết định sẽ không đến gặp cô ấy.
Tôi ở đây viết những dòng chữ vô vị này, mà cũng có thể là tôi sẽ gắn bó cả đời với văn chương.
La Nghệ Lâm ở lại trường. Tôi nghĩ rằng con đường danh vọng của cô ấy sẽ rộng mở, dù cho không bán thân xác.
Chương Hàm Yên bặt vô âm tín. Diệp Ly thì mãi mãi không biết cô ấy đi đâu. Chúng tôi đều để cô ấy vào quên lãng. Còn một người nữa cũng bị lãng quên là Lưu Sa Sa.
Lâm Lập Thuần quả là đã trở thành một phóng viên nổi tiếng. Cô ấy đến làm việc tại một toà soạn báo rất có tên tuổi ở Bắc Kinh.
Tất cả lại trở lại yên tĩnh, kết cục cũng dần dần được sáng tỏ, tuy nhiên không một ai có được niềm hân hoan hay nỗi bi sầu giống như trong tưởng tượng.
Chúng tôi lại trở thành không hề quen biết như trước đây.
Cũng chỉ như là qua đường mà thôi.
Gặp nhau, quen biết nhau, rồi sau đó chia tay.
(Bản tin đầu tiên hoàn thành vào thứ Năm ngày 5 tháng 2 năm 2004).
Hậu kí
Viết xong cuốn tiểu thuyết này, trở lại con đường rợp bóng cây trong vườn trường, trong lòng tôi chỉ có một nỗi niềm thương cảm.
Lướt qua trước mặt tôi, những nữ sinh xinh đẹp, những thầy giáo tóc bạc trắng, những nam sinh trên mặt đầy mụn đi xe đạp một mình, những đôi lứa tay trong tay, những bạn gái kết thành nhóm… Bất giác tất cả như vụt hiển hiện trước mắt tôi, chớp mắt đã qua đi không trở lại, tôi cũng không thể nào níu giữ.
Tất cả đều mang hơi thở mà chỉ ở vườn trường mới có, hơi thở của màu xanh vì đó là màu xanh của cây, màu xanh của cỏ.
Tuổi thanh xuân của chúng ta cũng là màu xanh.
Nếu có thể quay trở lại, các bạn có giống như tôi hay không, muốn được học đại học một lần nữa. Bạn có muốn học tập chăm chỉ, chịu khó nắm bắt kiến thức, được một lần yêu cuồng nhiệt, quen biết với một vài người bạn rồi trở thành tri kỉ của nhau suốt cả cuộc đời?
Thời gian không bao giờ trở lại nữa. Do vậy, quay lại thời đại học chỉ là mơ tưởng, mơ tưởng chỉ có thể là tưởng tượng ở trong giấc mơ mà thôi.
Các bạn sinh viên, hãy vừa sống vừa biết quý trọng nhé!
———-HẾT———-