
ồn chán, nhìn kim đồng hồ chầm chậm quay từng vòng từng vòng, tôi lật giở cuốn sách một lèo hết trang này sang trang khác, vừa thấy vô vị lại vừa thấy sợ hãi, sợ rằng cái kiểu đọc lan man thế này sẽ không có ích gì, đến lúc thi sẽ làm thế nào. Bây giờ tôi nghĩ lại thấy hồi đó cũng thật ngây thơ làm sao, vậy mà tôi đã lầm tưởng rằng thành tích thi các môn khoa học xã hội ở đại học và việc đọc sách giáo khoa thường xuyên có mối liên hệ với nhau. Nhưng chỉ không quá ba lần lên phòng tự học khiến tôi hiểu ra rằng, ở đại học lên lớp là vô vị, tan học là vô vị, yêu đương lại càng vô vị, còn lên phòng tự học là mức độ cao nhất của sự vô vị.
Kể xa hơn một chút. Trong một buổi tự học, sau khi ra ngoài đi vệ sinh, quay lại tôi phát hiện trên quyển sách đáng mở có thêm một mẩu giấy, bên trên viết một số điện thoại và còn có một câu: Làm quen một chút được không?
Tôi nhìn quanh tứ phía, trong vòng một mét không có nam sinh nào, trong vòng hai mét có rất nhiều nam sinh nhưng đều đang vùi đầu vào học, không có ai ngầm ra hiệu cho tôi với một ánh mắt lạ lùng, cho dù chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi rằng mẩu giấy đó là do cậu ta viết cũng không có, chẳng có gì cả. Chỉ có một mình tôi đang ngẩn ra cầm mẩu giấy.
Tôi từng có rất nhiều kiểu phán đoán, có thể đây là do một phòng nam sinh đang đánh cược xem có hay không một cô em dễ dàng mắc câu. Có thể là khi lên phòng tự học, cái kiểu giở sách nôn nóng của tôi khiến các nữ sinh xung quanh khó chịu và họ quyết định giễu cợt tôi một chút. Có thể, mẩu giấy này là của người khác trong phòng học đặt vào nhưng đã đặt nhầm chỗ. Tôi đã tưởng tượng rất nhiều kiểu và rút ra một kết luận duy nhất là số điện thoại này không thể gọi được.
Ngay cả người đưa mẩu giấy này tôi cũng chưa từng một lần nhìn thấy, nếu hình thức cậu ta rất xấu thì tôi trốn cho mau chứ làm sao lại còn có thể gọi điện cho cậu ta. Hơn nữa, để lại số điện thoại mà không để lại họ tên, rõ ràng là không có thành ý. Không phải là không có thành ý thì ít nhất cũng là biểu hiện của sự không tự tin. Kiểu con trai như thế không quan tâm cũng đáng thôi. (Để lại số điện thoại cho một cô gái, nhất định phải viết họ tên, nếu không thì cũng nên viết một cái biểu hiện, hơn nữa nên lộ diện, đẹp xấu gì cũng nên để cô gái đó nhìn thấy dáng vẻ của bạn. Bởi nếu bạn quá xấu xí mà cứ để cô gái đó bao lần liên lạc với bạn trong tình trạng không biết chút gì, thì thật là vô nhân đạo).
Đưa ra vài ví dụ trên đây không biết tôi có giúp được gì cho những chàng trai trong trường theo đuổi các nữ sinh không? Muốn theo đuổi con gái thì đầu óc cần phải linh hoạt một chút, phải biết tuỳ cơ ứng biến. Bắt mạch bốc thuốc. Vài phương án trên của tôi chỉ là gợi ra vài tác dụng của việc thả con săn sắt bắt con cá rô, muốn thực sự nắm được bản lĩnh này các nam sinh còn phải tự mình gọt giũa, tự thích ứng với mọi hoàn cảnh, học và vận dụng linh hoạt. Phương châm “còn sống còn học” là bản tính của đàn ông mà.
10. Xã hội là một cạm bẫy
Ít lâu sau khi năm học thứ nhất bắt đầu, trong vườn trường xuất hiện các loại “hàng quán” rất đa dạng, một cái bàn, một tấm gỗ và hai người là đã có thể đứng đó rao hàng rồi. Từ khi còn chưa bước vào đại học, tôi đã nhận được những dẫn dắt sai lầm về ngôn ngữ tiểu thuyết tình yêu, đầy ắp những sùng kính và hi vọng vào môi trường đại học. Cũng giống như khi mới bước vào mỗi một đoàn thể đại học xã hội, đầu tiên chắc chắn sẽ có một anh chàng đẹp trai và một tình yêu đẹp đẽ đang chờ bạn, sau đó bạn có thể phát huy bản lĩnh khiến tất cả mọi người đều hết lòng ái mộ tài hoa của bạn.
Sự đa dạng của các đoàn thể xã hội khiến chúng ta cho rằng chỗ nào cũng có tình yêu, chỉ cần các anh chàng đẹp trai khom lưng là có thể lựa chọn. Là một người yêu thích văn chương, (tôi không bao giờ nói tôi là người yêu thích văn học vì đối với tôi, văn học là kẻ cầm quyền, văn chương là người tự do) tôi ôm ấp cả một bầu nhiệt huyết, liền một lúc đăng ký vào sáu đoàn thể xã hội, vào giây phút đăng ký đoàn thể xã hội thứ sáu, tôi đã rất tự hào nói với mình rằng: “Cuộc sống đại học của mày đã bắt đầu, đã đến lúc mày nên hăng hái thể hiện bản lĩnh rồi đấy”.
Trong số các đoàn thể xã hội, có đoàn thể phải thi vào, ví dụ như một số phòng của ban tuyên truyền Đảng uỷ.
Vào ngày thi tôi đã đến tận nơi và nhìn thấy biết bao nhiêu là người! Đặc biệt là rất nhiều nữ sinh! Xem ra cũng có không ít những thanh niên có lí tưởng cao quý và bầu nhiệt huyết, sẵn sàng hiến thân cho sự nghiệp văn chương giống như tôi.
Nói thực, lúc đó tâm hồn tôi còn bay bổng lắm. Khi còn học trung học, trong tưởng tượng của tôi thì trường đại học tương lai của mình có lẽ là nơi có nhiều người tài, là mảnh đất “ngoạ hổ tàng long”, nếu tự mình không cố gắng thì chắc chắn sẽ nhanh chóng chìm trong sự vô danh. Sau khi vào đại học tôi mới phát hiện ra rằng đa số mọi người đều chìm trong sự vô danh. Ở đại học, nếu bạn biết cách đầu tư thì kết quả bạn thu được sẽ không tồi, ví dụ, tham gia các hoạt động và các buổi họp nhiều một chút, xuất hiện nhiều hơn ở các cuộc thi đấu và học tậ