
bé. Nếu trong mắt cậu có chút ngượng ngùng, có thể tôi còn cảm thấy cậu có chút thành ý, nhưng cậu lại nhìn tôi với con mắt coi mọi thứ chẳng là gì như thế, nên tôi chỉ xem cậu là đồ vô vị. (Khi tìm con gái để làm quen không nên tỏ ra quá kinh nghiệm, cái vẻ coi mọi thứ chẳng ra gì sẽ chứng tỏ không có thành ý chút nào rất dễ gây phản cảm).
Tôi đẩy quyển vở ra. Tôi không quan tâm và tiếp tục đọc sách. Tự trấn tĩnh bản thân.
Không đến một phút sau, cậu ta lại đẩy quyển sách sang. Bên trên viết: Đừng đọc sách nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Tôi phát chán. Tôi không thích những nam sinh như thế, một chút cũng không. Vô vị, không có năng lực, vô liêm sỉ.
Tôi gập sách lại, để nó lên giá, rảo bước đi ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, cậu nam sinh đó liền đi theo tôi ra ngoài. Tôi không quan tâm, đi xuống tầng. Ở cầu thang tôi gặp một cô bạn cùng lớp, cô ấy nhìn tôi một cái, nhìn cậu nam sinh đang đi song song với tôi một cái, rồi tủm tỉm cười.
Tôi có cảm giác bị sỉ nhục, chỉ muốn nhanh chóng về phòng kí túc xá, thật là đồ vô duyên.
Vừa ra khỏi cổng thư viện cậu ta liền nói: “Đừng đi nhanh thế, làm quen một chút đi. Tôi làm sinh viên khoá 99 khoa Lịch sử, trông bạn rất quen, bạn là sinh viên Ngoại ngữ đúng không? Điện thoại của bạn là thế nào? Quê bạn ở đâu?”
Tôi đi đằng trước, cậu ta đi kề bên cứ liến thắng không ngớt. Cậu ta tỏ vẻ là một tay tán gái cừ khôi. Nhưng một cao thủ tán gái thật sự không bao giờ chủ động bám lấy con gái, một cao thủ thật sự sẽ tự có con gái chủ động tìm đến sẵn sàng xin chết. Như một người đàn ông thật sự có sức hấp dẫn, có địa vị sẽ hiểu rằng con gái trên thế gian này, khối cô có thể lên giường với anh ta, dăm bảy cô có thể khiến anh ta để mắt đến, may ra chỉ có được một hai cô có thể khiến anh ta để tâm. Ba lí luận trên là của hạng đàn ông ưu tú. Những điều này, khi đã có một sự từng trải nhất định đàn ông sẽ hiểu hết.
Tôi quay đầu lại nói: “Tôi không thể nói cho cậu biết.”
Cậu ta thoạt đầu ngẩn ra rồi lại cười một cách lịch sự.
Sau đó cậu ta lấy bút ra, vừa đi vừa viết cái gì đó lên quyển vở.
Tôi liếc nhìn, cậu ta viếc rất nhanh.
Một lát sau cậu ta xé một mẩu giấy từ quyển vở đưa cho tôi.
Tôi do dự một lát, rất hiếu kỳ nên cầm lấy đọc, bên trên viết tám chữ số và một cái tên, còn có một câu: Hãy liên lạc với tôi.
Tôi không nói gì. Tôi cúi gằm mặt xuống, cẩn thận gấp tờ giấy đó lại. Gấp đôi, rồi gấp đôi, lại gấp đôi nữa, cậu nam sinh đó tiếp tục nói: “Bạn sống ở khu nhà nào? Bây giờ bạn về phòng à?”
Tôi không trả lời cậu ta mà tiếp tục gập tờ giấy đó. Gập đến khi còn 1cm thì thấy không cách nào gập tiếp được nữa, rồi nắm chặt trong tay và rảo bước về phía trước.
Đi 10m về phía trước đến một thùng rác, tôi tiện tay vứt luôn mẩu giấy đã gấp vào.
Người ấy đờ đẫn đứng lại.
Tôi tiếp tục rảo bước về phía trước, cảm thấy hai chúng tôi đều rất bỉ ổi. (Nếu con gái không tỏ ra thiện cảm gì với bạn, thì đừng nên tuỳ tiện chủ động để lại mối liên lạc, nếu k chỉ có thể có ba kết cục. Thứ nhất, mối liên lạc sẽ bị vứt bỏ ngay tại chỗ. Thứ hai, bạn chờ đợi một cách ngốc nghếch nhưng cô ấy không bao giờ liên lạc với bạn. Thứ ba, cô ấy có liên lạc với bạn, thì cũng chỉ bởi vì cô ấy rắp tâm đùa cợt bạn hoặc chỉ vì muốn bạn mời cô ấy đi ăn. Bởi vì, dù đã nhìn đến bạn, nhưng khả năng là cô ấy sẽ qua lại với bạn thì giống như là khả năng Sao Hoả gặp Trái Đất ấy. Một cô gái thực sự có chút danh giá sẽ không tuỳ tiện làm quen với những chàng trai trẻ trên đường. Kết luận: khi gặp một người con gái vừa ý thì không nên để lại số điện thoại của mình mà tốt nhất là tìm đối phương và xin số điện thoại).
Cậu nam sinh vô vị thứ hai mà tôi gặp là ở nhà ăn. Cậu ta hỏi mượn tôi giấy ăn, như vậy cậu ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Con trai không mang theo giấy ăn, khi ăn cơm khiến người ta có cảm giác dơ bẩn. Cậu ta hỏi: “Này bạn, bạn có thể cho tôi mượn tờ giấy ăn được không?” và còn ngồi đối diện tôi, nhìn tôi chăm chú, làm ra vẻ muốn cùng tôi nói chuyện lâu hơn. Tôi liên tưởng ngay đến chuyện nếu tôi để ý đến cậu ta thì chúng tôi có thể sẽ làm quen, cậu ta có thể làm bạn trai của tôi, như vậy có lẽ một ngày nào đó khi tôi và cậu ta hôn nhau… Đoạn giả thiết này khiến tôi vô cùng ghê tởm. Thế là tôi nhanh hết mức ném cho cậu ta một gói giấy ăn, và đứng dậy rời khỏi đó càng nhanh hơn nữa. (Khi bạn muốn tiếp cận một em ở nhà ăn, không nên lấy lí do là mượn giấy ăn, nếu sức tưởng tượng của em gái đó và bạn đều phong phú như nhau thì bạn sẽ không có một chút hi vọng nào, chi bằng hãy giúp cô ấy mua một cốc đồ uống để lấy cớ tiếp cận. Tốt cho bạn cũng tốt cho cả cô ấy. Phải không? Nhưng nếu cô ấy không nói năng gì mà chỉ lặng lẽ uống hết cốc nước rồi phủi đít quay đi thì cũng đừng trách tôi. Tôi sẽ lấy cớ là: “Lòng người khó đoán”. Mà tôi nào biết được vẫn còn có những cô gái độc ác như thế chứ!).
Cậu nam sinh thứ ba mà tôi gặp là ở phòng tự học. Vào đại học, năm thứ nhất tôi từng ba lần đến phòng tự học. Trong đó có một lần đã gặp phải chuyện như thế này:
Tôi ngồi trong phòng học vô cùng bu